“Vậy thì?”
“Vậy thì có lẽ đây là lý do vì sao tấm đá phá sáng, Carter. Điều gì xảy ra nếu cánh cửa giả này không
phải là giả?”
Tôi nhìn tấm bia đá gần hơn nữa, nhưng không thấy ánh sáng nào phát ra. Tôi nghĩ có lẽ Sadie bị ảo
giác do kiệt sức hay có quá nhiều chất lỏng phép thuật trong cơ thể con bé. Sau đó con bé chạm
chiếc đũa thần vào vị trí giữa tấm bia đá và đọc câu thần chú đầu tiên mà chúng tôi được học:
“W’peh.”
Mở. Một chữ ký tự vàng bốc cháy trên tấm đá.
Bia đá bắn ra một luồng sáng giống như máy chiếu phim. Đột nhiên, một ô cửa có kích cỡ như thật
hiện ra lờ mờ trước chúng tôi – một cánh cổng hình chữ nhật cho thấy hình ảnh mờ ảo của một căn
phòng khác.
Tôi nhìn Sadie kinh ngạc. “Em đã làm như thế nào?” tôi hỏi. “Em chưa từng có khả năng làm như
thế trước đây.”
Con bé nhún vai như thể việc này chẳng to tát gì. “Trước đây em đã mười ba tuổi đâu. Có lẽ là thế.”
“Nhưng anh mười bốn tuổi!” tôi phản đối. Và anh vẫn chưa thể làm được.”
“Con gái trưởng thành sớm hơn.”
Tôi nghiến chặt răng. Tôi ghét những tháng mùa đông – tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm – bởi từ
giờ cho đến ngày sinh nhật của tôi vào tháng Sáu, Sadie có thể khẳng định con bé chỉ kém tôi một
tuổi.
Sadie luôn thể hiện thái độ sau sinh nhật của mình, như thể con bé đã bắt kịp tôi bằng cách nào đó và
trở thành người chị lớn của tôi. Đúng là ác mộng.
Con bé chỉ vào ô cửa đang tỏa sáng. “Mời đi trước nào, anh trai thân mến. Anh là người có đám mây
tàng hình phát sáng.”
Trước khi có thể mất bình tĩnh, tôi bước qua cánh cổng.