Nhưng tất nhiên, tôi không đang ở nhà. Tôi ngồi dậy, và bắt đầu thấy chóng
mặt. Tôi đang ở trên chiếc giường đôi cỡ lớn với vải trải giường mềm bằng
bông và một đống gối lông vũ. Căn phòng ngủ khá sang trọng, được bài trí
toàn một màu trắng lóa, chẳng ích gì cho chứng chóng mặt của tôi. Tôi cảm
giác như mình quay trở về ngôi nhà của nữ thần bầu trời Nut. Bất cứ lúc
nào, căn phòng có thể tan thành mây.
Hai chân của tôi vẫn cứng đờ, nhưng tôi cố ra khỏi giường. Tôi đang mặc
một trong những chiếc áo choàng rộng thênh thang bằng vải nhung lông
của khách sạn, nên trông tôi chẳng khác nào một con rối Muppet bị bạch
tạng. Tôi lê bước ra hành lang và thấy một phòng khách tuyệt vời, cũng
màu trắng tinh, cửa kính trượt dẫn ra hiên phòng nhìn ra biển từ khoảng
cách khá cao - khoảng tầng mười lăm hoặc hai mươi. Bầu trời và nước biển
xanh biếc tuyệt diệu.
Đôi mắt của tôi mất một lát để điều chỉnh với ánh sáng. Ở trên chiếc bàn
bên cạnh, một vài vật dụng của Carter và tôi được sắp xếp cấn thận - những
bộ quần áo nhàu nhĩ của chúng tôi, những chiếc túi phép thuật, và hai cuộn
giấy phép thuật từ Cuốn Sách của Ra, cùng với chiếc túi của Bes ở Bảo
tàng Sôcôla.
Carter được quấn trong chiếc áo choàng trắng giống như của tôi. Anh ấy
nằm nhắm mắt trên ghế đi văng. Toàn thân anh ấy run rẩy. Bes ngồi cạnh
anh ấy, thấm thấm chiếc khăn vải mát lạnh trên trán anh ấy.
"Thế nào - anh ấy thế nào rồi?” tôi cố gắng.
Bes liếc nhìn tôi. Trông ông ấy giống như một khách du lịch tí hon trong
chiếc áo sơ mi Hawai lòe loẹt, chiếc quần sóc kaki, và đi đôi dép xỏ ngón.
Người Mỹ xấu xí—cỡ siêu nhỏ.
"Cũng đến lúc đấy,” ông ấy nói. "Ta bắt đầu nghĩ cháu sẽ không bao giờ
thức giấc."
Tôi tiến lên một bước, nhưng căn phòng chao đảo.