Đương nhiên, Bes phớt lờ tôi.ông ấy mang chiếc túi từ bàn ăn ra và lấy ra
bức tượng đầu Vladimir Lenin bằng sôcôla. Người phục vụ mở to mát. Bes
đặt chiếc đầu lên gữa chiếc xe đẩy và gật gù như thể nó là vật trang trí bàn
ăn hoàn hảo.
Bes đưa ra vài yêu cầu nữa bằng tiếng Ả rập cho người phục vụ, sau đó cho
anh ta một ít đồng xu bằng vàng. Người phục vụ quỳ phục xuống đất và nói
chung là trông sợ hãi. Anh ta lùi lại trong khi vẫn khom người.
"Chính xác thì chúng ta đang ở đâu?" Tôi hỏi. "Và tại sao ông lại là vua ở
đây?"
"Alexandria, Ai Cập," Bes nói. 'Ta lấy làm tiếc vì đến đây một cách nhọc
nhằn. Đây là là nơi khó đến. Thủ đô cũ của Cleopartra, cháu biết đấy, nơi
Đế chế Ai Cập bị sụp đổ, vì thế phép thuật thường có xu hướng bị bẻ cong.
Duy nhất những chiếc cổng còn hiệu nghiệm là ở thành phố cũ, nằm ngoài
bờ biển, sâu ba mươi bộ dưới nước."
"Thế còn nơi này? Rõ ràng là một khách sạn sang trọng, nhưng làm thế nào
ông "Phòng thông tầng hạng sang của khách sạn Bốn Mùa Alexandria."
ông ấy có vẻ hơi ngại ngùng. "Người Ai Cập vẫn nhớ các vị thần cũ của họ,
ngay cả khi họ không thú nhận điều ấy. Thời xưa ta cũng khá là được yêu
quí, vì thế ta có thể nhờ vả họ khi ta cần. Rất tiếc là ta không có thời gian.
Lẽ ra ta đã có thể thu xếp cho chúng ta một căn biệt thự riêng."
"Ông thật to gan,” tôi nói. "dám bắt chúng cháu ở trong một khách sạn có
năm sao thôi. Giờ thì, ông hãy đảm bảo để không ai quấy rầy chúng ta
trong khi cháu chạy chữa cho Carter được không?"
Tôi vớ lấy bức tượng sáp mà Jaz đưa cho tôi và quỳ gối bên cạnh anh trai
mình. Bức tượng đã biến dạng do bị va đập trong túi. Thế nhưng, Carter
trông cũng tệ hơn vì kiệt sức. Hi vọng, phép thuật liên kết vẫn hoạt động.
"Carter,” tôi nói. "Em sẽ chạy chữa cho anh. Nhưng em cần sự trợ giúp của
anh."