hình dung là phần lớn của cuộc đời anh - cả nghìn chị Zia cũng có thể chạy
bán xới khỏi anh nếu biết sự thật. Nhưng em thì không. Em vẫn ở đây. Bây
giờ, hãy nói cho em biết bí danh của anh, đồ ngớ ngẩn to xác, để em có thể
cứu sống anh."
Tay tôi khẽ nhói trên trán của anh ấy. Cuộc sống của anh ấy truyền qua các
ngón tay của tôi - những bóng ma kí ức về thời con trẻ, sống cùng cha mẹ ở
Los Angeles. Tôi thấy bữa tiệc sinh nhật của mình khi tôi lên sáu và chiếc
bánh nổ tung. Tôi thấy mẹ đọc những câu truyện trong cuốn sách khoa học
của trường đại học cho chúng tôi trước giờ đi ngủ; Cha chơi nhạc jazz và
tôi nhảy nhót quanh căn phòng trong khi Carter bịt tai và hét lên, "Cha ơi!”
Tôi cũng thấy khoảnh khác mà tôi đã không chia sẻ với anh trai; Carter và
Cha bị bắt trong một cuộc bạo động ở Paris; Carter và Zia nói chuyện dưới
ánh nến ở Vùng Một; Carter một mình trong thư viện ở Nhà Brooklyn, nhìn
chằm chằm lá bùa hộ mạng Con Mắt Horus của anh ấy và chống lại cám dỗ
chiếm đoạt sức mạnh của một vị thần. Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất bị
cám dỗ quá mức.
Dần dần, Carter thư giãn. Nỗi sợ hãi nhất của anh ấy truyền sang tôi, những
bí mật hổ thẹn nhất của anh ấy. Sức mạnh của anh ấy đang yếu đi bởi chất
độc ngấm sâu vào tim anh ấy. Với nghị lực cuối cùng, anh ấy nói cho tôi
tên của mình.
[Tất nhiên, tôi sẽ không nói với bạn cái tên đó là gì. Dù sao bạn cũng không
thể sử dụng nó khi nghe từ băng ghi âm, nhưng tôi chả dại. ]
Tôi giơ bức tượng sáp lên và đọc bí danh của Carter. Ngay lập tức, chất độc
rút khỏi các mạch máu của anh ấy. Bức tượng sáp chuyển màu xanh lục và
tan trong lòng bàn tay của tôi. Cơn sốt của Carter biến mất. Anh ấy rùng
mình, hít một hơi thở sâu, và mở mắt.
"Được rồi,” tôi nói cứng nhác. "Đừng bao giờ cưỡi con rắn quái vật khát
máu nữa nhé!"
"Xin lỗi..." anh ấy nói não nề. "Em vừa mới "Đúng vậy.”