Lãng phí thời gian khiến tôi khá lo lắng, nhưng sau khi trải qua quá nhiều
rắc rối để cứu sống anh trai, tôi thật sự muốn giữ sự sống của anh ấy. Và tôi
sẽ phải thừa nhận là mình không ở trong tình trạng khá hơn là mấy. Chính
tôi cũng bị cạn kiệt hết phép thuật, tôi không nghĩ là tôi có thể đi xa hơn cái
mái hiên.
Bes gọi điện cho lễ tân và đặt người mua hàng riêng mua cho chúng tôi một
ít quần áo mới và đồ dùng ở thành phố. Tôi không chắc tiếng Ả rập gọi
giầy chiến binh là gì, nhưng người phụ nữ mua hàng đã tìm được một đôi
giầy mới. Khi bà ấy giao các thứ cho chúng tôi, bà ấy cố đưa đôi giầy cho
Carter, sau đó tỏ vẻ kinh hoàng khi Bes chỉ vào tôi. Tôi cũng nhận được
thuốc nhuộm tóc, một chiếc quần bò vừa vặn, một chiếc áo vải bông có
màu sắc ngụy trang trên sa mạc, và chiếc khăn trùm đầu có lẽ là mốt thịnh
hành của phụ nữ Ai Cập, nhưng tôi quyết định không đội vì nó có thể
không hợp với những sợi tóc highlight màu tím của tôi.
Carter nhận được quần bò, đôi giầy, và một chiếc áo phông với dòng chữ
Tài sản của Trường Đại học Alexandria bằng tiếng Anh và tiếng Ả rập. Rõ
ràng, ngay cả người mua hàng riêng cũng nghĩ anh ấy là kẻ hoàn toàn nhạt
nhẽo.
Người mua hàng cũng tìm được cho chúng tôi một số vật dụng khác cho
chiếc túi phép thuật của chúng tôi—các cục sáp, dây bện, và thậm chí giấy
cói và mực—mặc dù tôi không biết Bes có giải thích với bà ấy những vật
này dùng để làm gì hay không.
Sau khi bà ấy đi rồi, Bes, Carter và tôi gọi thêm đồ ăn phục vụ tại phòng.
Chúng tôi ngồi trên sàn nhà và ngắm nhìn buổi chiều trôi qua. Những cơn
gió nhẹ từ Địa trung hải thổi vào mát mẻ và dễ chịu. Thành phố Alexandria
hiện đại trải dài bên trái chúng tôi - một tổng hòa của các tòa cao ốc bóng
bẩy lẫn với tồi tàn, bong tróc và những phế tích cổ xưa. Con đường cao tốc
ven biển điểm những cây cọ và đông nghẹt với đủ phương tiện từ những
chiếc xe BMV đến những con lừa. Từ căn phòng của chúng tôi, mọi thứ
trông có vẻ không được thật lắm - nguồn năng lượng sơ khai của thành phố,