và đập vỡ xiềng xích. Bây giờ nếu tôi có thể biết cách thực hiện việc đó
một cách tin cậy hơn, thì nó có thể cứu chúng tôi trong những cuộc chiến
sáp tới...
Chúng tôi đã di chuyển hàng dặm trong chiếc xe bán tải của người
Bédouin. Sông Nile uốn lượn qua các cánh đồng xanh và nâu ở bên trái
chúng tôi. Chúng tôi không có gì để uống ngoại trừ nước đựng trong chiếc
bình nhựa cũ có mùi như Vaseline. Thịt dê không nằm yên trong dạ dầy của
tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ chất độc đã chảy khắp cơ thể tôi, và vai tôi bát
đầu sưng lên ở chỗ con rắn hai đầu cắn tôi.
Khoảng sáu giờ tối chúng tôi có thông tin đầu tiên. Một fellahin cao tuổi,
một nông dân bán quả chà là ở bên đường, nói rằng ông ấy biết ngôi làng
mà chúng tôi đang tìm kiếm. Khi ông ấy nghe thấy cái tên al-Hamrah
Makan ông ấy làm dấu hiệu bảo vệ trước Mắt Quỉ, nhưng vì Bes là người
hỏi, ông già đã kế cho chúng tôi những gì ông ấy biết.
Ông ấy nói Cát Đỏ là nơi tội lỗi, bị nguyền rủa rất nặng nề. Ngày nay
không ai đến thăm nơi này. Nhưng ông lão nhớ ngôi làng trước khi nó bị
phá hủy. Chúng tôi có thể tìm thấy nó cách đây mười kilômét về phía Nam,
tại khúc cong của dòng sông nơi cát biến thành màu đỏ tươi.
Ái chà, tôi nghĩ, nhưng tôi không thể không mừng.
Người Bedouin quyết định dựng lều cho buổi tối. Họ sẽ không đi cùng
chúng tôi cho hết quãng đường còn lại, nhưng họ cho biết sẽ lấy làm vinh
dự nếu Bes và tôi mượn chiếc xe tải của họ.
Một vài phút sau, Bes và tôi đang đi cùng nhau trên chiếc xe bán tải. Bes
đội chiếc mũ mềm rộng vành xấu gần như chiếc áo Hawaii của ông ấy. Nó
được kéo xuống quá thấp, vì thế tôi không chác ông ấy có thể nhìn thấy bất
cứ thứ gì, đặc biệt khi tầm mắt ông ấy gần như thấp hơn so với bảng điều
khiển.