ở trên cổ. Bes chộp lấy cái gì đó từ trong nước - một con con cá hoặc con
ếch ngoe nguẩy - và đưa lên miệng.
"Ông có cần phải làm thế?” tôi hỏi.
"Cái gì?” ông ấy hỏi, vẫn tiếp tục nhai. "Đó Tôi quay đi ghê tởm và chọc
chiếc que trong nước.
Thịch.
Tôi đụng phải một vật gì đó cứng hơn gạch đất nung hay gỗ. Đây là đá.
Tôi lần theo chiếc que xuống dưới đáy. Nó không phải là đá. Một hàng khối
phẳng được gọt đẽo. Mép bậc của nó dẫn xuống một hàng đá khác thấp hơn
khoảng một bộ: giống như cầu thang, dẫn xuống phía dưới.
"Bes," tôi gọi.
Ông ấy lội về phía tôi. Nước đã lên gần tới nách ông ấy. Hình dáng ông ấy
lờ mờ trong dòng nước như thể ông ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tôi cho ông ấy xem thứ mình đã tìm thấy.
"Hà." Ông ấy cắm đầu xuống nước. Lúc ngẩng lên, bộ râu của ông ấy bám
đầy bùn và cỏ. "Những bậc thang, được rồi. Gợi ta nhớ đến lối vào lăng
mộ."
"Một lăng mộ," tôi nói, "ở giữa ngôi làng."
ở phía bên trái tôi, một tiếng quẫy nước khác.
Bes cau mày. "Cháu có nhìn thấy cái đó không?"
"Đúng rồi. Từ lúc chúng ta lội xuống nước. Ông không nhận thấy sao?"
Bes nhúng ngón tay vào nước như thể để kiểm tra nhiệt độ. "Chúng ta phải
khẩn trương."
"Tại sao?"