"Thật khó chịu." Tôi lội qua, hai bàn chân của tôi gây ra tiếng động như bò
nhai kẹo cao su.
Đã quá muộn khi tôi nhận ra mình đã chuẩn bị kém như thế nào. Tôi không
có thanh kiếm của mình, vì đã đánh mất ở st, Petersburg. Tôi đã chưa thể
triệu hồi được nó. Tất cả những gì tôi biết là các pháp sư người Nga đã làm
nó tan chảy. Tôi vẫn còn chiếc đũa thần, nhưng phần lớn chỉ dùng cho các
câu thần chú phòng vệ. Nếu tôi tiếp tục tấn công, tôi sẽ gặp bất lợi lớn.
Tôi kéo một chiếc que cũ lên khỏi bùn và chọc chọc xung quanh. Bes và tôi
bước chậm dãi qua chỗ nước nông, cố tìm vật gì đó hữu ích. Chúng tôi đá
qua một số viên gạch, phát hiện ra một vài đoạn tường nguyên vẹn, và nhặt
lên một vài mảnh gốm vỡ. Tôi nghĩ về câu chuyện mà Zia đã kể cho tôi -
bố của cô ấy đã khiến cho ngôi làng bị hủy diệt như thế nào khi đào lên một
con quỉ bị nhốt trong chiếc bình. Theo những gì tôi biết, thì đây là những
mảnh gốm của cùng một chiếc bình.
Không có cái gì tấn công chúng tôi ngoại trừ muỗi. Chúng tôi không tìm
thấy chiếc bẫy nào. Nhưng mỗi lần nước sông bắn lên tôi nghĩ lại nghĩ đến
cá sấu (và không phải loại bạch tạng giống Philip ở Brooklyn) hay cá hổ
răng to mà Zia đã có lần cho tôi xem ở Vùng Một. Tôi tưởng tượng chúng
bơi quanh chân tôi và đang cố chọn xem chân nào ngon nhất.
Qua khóe mắt, tôi vẫn dõi theo những gợn sóng lăn tăn và những xoáy
nước nhỏ giống như có cái gì đó đang theo tôi. Khi tôi chọc chiếc que
xuống nước, chẳng có gì cả.
Sau một giờ tìm kiếm, mặt trời gần như đã lặn. Chúng tôi nên quay lại
Alexandria để gặp Sadie vào buổi sáng, nhưng như thế chúng tôi hầu như
không còn thời gian để tìm Zia. Và trong hai mươi tư tiếng nữa, lần mặt
trời lặn tiếp theo, xuân phân sẽ bắt đầu.
Chúng tôi vẫn tìm kiếm, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì thú vị hơn một
quả bóng xì hơi dính đầy bùn và một bộ răng giả. [Đúng, Sadie, chúng
thậm chí còn ghê tởm hơn bộ răng giả của ông. ] Tôi dừng lại để đập muỗi