'Tốt." Bes đặt chân lên bàn đạp phanh. "Bởi vì ta nghĩ chúng ta đến nơi
rồi."
Mặt trời đang lặn phía sau chúng tôi. Mọi thứ ở phía trước đang tám trong
ánh đỏ - cát, nước của sông Nile, những ngọn đồi ở phía chân trời. Ngay cả
những chiếc lá của cây cọ trông như thể đang nhuốm máu.
Set sẽ thích nơi này, tôi nghĩ.
Không có dấu hiệu của nền văn minh - chỉ một vài con diệc xám đang bay
lượn phía bên trên và thi thoảng tiếng nước bắn tung tóe trên sông: có lẽ cá
hay cá sấu. Tôi hình dung nơi này của sông Nile không khác là mấy vào
thời các pharaoh.
Bes không đợi tôi. Khi tôi bắt kịp ông ấy, ông ấy đang đứng ở bờ sông, rắc
cát qua các ngón tay.
"Đó không chỉ vì ánh sáng," tôi nhận ra. 'Thứ đó đỏ thật sự."
Bes gật đầu. "Cháu biết vì sao không?"
Mẹ tôi sẽ nói sự ô xy hóa của sắt hay cái gì đó tương tự như thế. Mẹ có lời
giải thích khoa học đối với mọi hiện tượng. Nhưng có gì đó mách bảo tôi là
Bes không tìm câu trả lời như thế.
"Đỏ là màu của tội ác," tôi nói. "Sa mạc. Sự hỗn loạn. Phá hủy."
Bes phủi tay. "Đây chẳng phải là chỗ tốt để lập làng."
Tôi nhìn xung quanh để tìm dấu hiệu của sự an cư. Cát đỏ trải dài khoảng
một trăm thước về cả hai hướng, cỏ rậm và những cây liễu mọc thành
đường bao quanh khu vực, nhưng bản thân cát lại cằn cỗi. Cát lấp lánh và
di chuyển dưới chân gợi lại cho tôi những ụ xác bọ hung khô ở Duat, cùm
kẹp Apophis. Tôi thật sự ước gì mình đã không nghĩ lại chuyện đó.
"Không có gì ở đây," tôi nói. "Không có phế tích. Chẳng có gì."