thần như ta ở lại thế giới trần gian toàn bộ quãng thời gian. Trở lại thời kì
xa xưa, ta là, cháu biết đấy, một anh chàng thân thiện. Ta xua đuổi các linh
hồn. Dân thường thích ta. Vì thế khi Ai Cập sụp đổ, người La Mã tiếp nhận
ta như là một trong các vị thần của họ. Thế rồi, đến Thời trung cổ, người
Thiên chúa giáo đã tạo hình các máng xối giống ta, để bảo vệ nhà thờ và
các nơi khác của họ. Họ dựng lên các truyền thuyết về thần lùn giữ của,
người lùn, quỉ có ích—tất cả đều dựa vào ta."
"Những con quỉ có ích?"
Ông ấy cau mày. "Cháu không nghĩ ta có ích hay sao? Ta trông khả dĩ trong
chiếc quần bó màu xanh."
"Cháu không cần hình ảnh đó.”
Bes nổi cáu. "Dù sao, Ngôi Nhà Sự sống chưa bao giờ thật sự lần theo dấu
vết của ta. Ta không thu hút chú ý và tránh xa rắc rối. Ta chưa bao giờ bị
bắt giữ cho đến khi ở Nga. Có lẽ vẫn còn là tù nhân ở đó nếu nhờ ông ấy tự
ngừng lại như thể nhận ra đã nói quá nhiều.
Ông ấy rẽ khỏi con đường. Chiếc xe tải kêu rầm rầm qua chỗ đá và cát bị
đông cứng, hướng về phía con sông.
"Ai đó giúp ông trốn thoát à?” tôi đoán. "Bast phải không?"
Cổ của người lùn chuyển sang màu đỏ tươi. "Không... không phải Bast. Cô
ấy mác kẹt trong vực thẳm chiến đấu với Apophis."
"Sau đó "Vấn đề là, ta được giải thoát, và ta báo thù. Ta đã khiến Alexander
Menshikov bị tuyên án tham nhũng, ông ta bị thất sủng, bị tước đoạt của
cải và địa vị. cả gia đình ông ta bị đẩy lên tàu đến Siberia. Ngày tốt đẹp
nhất trong cuộc đời ta. Thật không may, cháu nội Vladimir của ông ta đã
trở về. Cuối cùng ông ta quay trở lại St. Petersburg, xây dựng lại cơ nghiệp
của ông nội, và nắm quyền kiểm soát Vùng mười Tám. Nếu Vlad có cơ hội
bắt ta..."