Bes ngọ nguậy trên chiếc ghế lái xe như thể lò xo đang gây sự khó chịu cho
ông ấy.
"Ta đoán tại sao ta đang kể cho cháu chuyện này... Cháu ổn, nhóc ạ. Cách
mà cháu bảo vệ em gái mình ở trên cầu Waterloo, sẵn sàng chiến đấu với ta
- điều đó cần sự can đảm. Và cố cưỡi con rắn hai đầu? Như thế đã quá dũng
cảm. Ngốc nghếch, nhưng can đảm."
"ừm, cháu cảm ơn.”
"Cháu làm ta gợi nhớ về chính mình," Bes tiếp tục, "hồi ta còn là một
người lùn trẻ tuổi. Cháu có tính nết ngang ngạnh. Khi nhắc đến chuyện con
gái, cháu chẳng biết gì sất.”
"Chuyện con gái?” Tôi nghĩ không ai có thể khiến tôi bối rối nhiều như
Sadie khi con bé biết được bí danh của tôi, nhưng Bes cũng khiến tôi bối
rối không kém. "Đây không chỉ là chuyện con gái."
Bes nhìn tôi như thể tôi là một chú cún con lạc đường đáng thương. "Cháu
muốn cứu Zia. Ta biết điều đó. Cháu muốn cô ấy thích mình. Nhưng khi
cháu cứu một ai đó... sự việc trở nên rắc rối. Đừng có sáng mắt lên với
người mà cháu không thể có, đặc biệt nếu nó làm cháu không nhận ra ai
mới thật sự quan trọng. Đừng... đừng mắc phải sai lầm."
Tôi nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói của ông ấy. Tôi biết ông ấy đang
cố gắng giúp đỡ, nhưng cảm giác thật không bình thường khi nhận lời
khuyên từ một vị thần cao bốn bộ đội chiếc mũ xấu xí.
"Người đã cứu ông," tôi nói. "Đó là một nữ thần, đúng không? Ai đó ngoài
Bast ra - người nào đó mà ông có liên quan?”
Các đốt ngón tay của ông ấy chuyển sang màu trắng trên vô lăng. "Nhóc."
"Ta mừng là chúng ta đã trò chuyện thế này. Bây giờ, nếu cháu qúy hàm
răng của mình "Cháu sẽ im miệng."