nó luôn hung dữ. Chỗ lông còn lại bẩn thỉu và bết, mắt nó sưng lên và đầy
sẹo trông tệ gần như mát của Vlad Menshikov.
Bast - hay mèo - hay bất kể là gì - đã đứng xuống bằng bốn chân và hít hít
một cách phẫn nộ. "Sadie thân yêu, ta tin là chúng ta đã nói chuyện về
những vết sẹo chiến tích trên các con mèo. Con mèo đực già này là một
chiến binh!”
Chiến binh thất bại, tôi nghĩ, nhưng tôi quyết định không nói ra điều đó.
Walt tụt khỏi lưng Hinderburg. "Bast, cô đã ở đâu - cô khỏe không?"
"vẫn trong sâu thẳm ở Duat." Nữ thần thở dài. "Còn ít nhất một ngày nữa
trước khi ta có thể tìm ra lối thoát. Mọi thứ dưới này hơi... hỗn loạn.”
"Cô ổn chứ?" tôi hỏi.
Con mèo gật đầu. 'Ta phải cẩn thận. Địa ngục đang tràn ngập kẻ thù. Tất cả
những con đường hàng ngày và đường sông đều được bảo vệ. Ta sẽ phải đi
quãng đường vòng dài để trở về an toàn, và khi xuân phân bắt đầu vào ngày
mai lúc hoàng hôn, thời gian sẽ rất sít sao. Ta nghĩ tốt hơn ta gửi cháu
thông điệp."
"Vậy thì.." Walt cau mày. "Con mèo đó không phải là thật chứ?"
"Tất nhiên nó là thật,” Bast nói. "Chỉ vì nó bị kiểm soát bởi một phần ba
của ta. Ta có thể nói thông qua những con mèo một cách dễ dàng, cháu biết
đấy, ít nhất trong một vài phút, nhưng đây là lần đầu tiên cháu gần gũi với
một con mèo. Cháu có nhận ra điều đó không? Thật không thể tin nổi!
Cháu thật sự cần phải giao du với nhiều mèo hơn. Nhân tiện, con mèo này
sẽ cần có phần thưởng khi ta đi rồi. Có lẽ là con cá ngon, hay một ít sữa
"Bast," tôi ngắt lời. "Cô nói cô có một thông điệp?”
"Đúng vậy. Apophis đang thức dậy."
"Chúng cháu biết điều đó!"