Dù sao đi nữa, nét mặt của Mad Claude trở nên thâm trầm hơn.ông ta quan
sát như thể đang ước định các tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Tôi tự hỏi
liệu Đế chế La Mã có sử dụng những người bán hàng rong trên xe ngựa
kéo, và liệu Mad Claude có là một người trong số đó. Tôi hình dung ông ta
trên chuyến giao thương của người La Mã trong chiếc áo choàng len rẻ
tiền: Chắc hẳn ta phải điên lắm mới bán đi những chiếc xe ngựa với mức
giá này!
"Có quan hệ tốt với các vị thần Ai Cập," ông ta trầm ngâm. "Ngươi nói,
ngươi sẽ có lời giúp.”
Sau đó ông ta quay sang Walt, vẻ mặt của Claude trông quá tính toán, quá
hăm hở, nó khiến tôi sởn gai ốc. "Nếu cuộn giấy phép thuật mà ngươi đang
tìm là cổ, thì nó sẽ nằm ở khu vực cũ nhất của hầm mộ. Một số dân bản địa
được chôn cất ở đây, ngươi biết đấy, rất lâu trước khi người La Mã chúng ta
đến. Tất cả ba của họ giờ đã đi cả rồi. Vào Duat chẳng khó gì đối với họ.
Nhưng những nơi chôn cất của họ vẫn nguyên vẹn, có rất nhiều di vật."
"Ông sẵn lòng chỉ cho chúng tôi xem chứ?" Walt hỏi phấn chấn hơn tôi.
"Ồ, đúng vậy.” Mad Clause nở nụ cười tươi nhất của "người cựu bán hàng
bằng xe ngựa" với chúng tôi. "Và sau đó, chúng ta sẽ nói về mức phí hợp lí,
nhỉ? Đi cùng ta nào, những người bạn. Không xa đâu.”
Lưu ý: Khi hồn ma đề nghị dẫn đường cho bạn vào sâu bên trong khu mộ
và tên ông ta có từ Điên rồ, tốt nhất là nói không.
Khi chúng tôi đi qua các đường hầm và các căn phòng, Mad Claude giải
thích cho chúng tôi về các xác ướp khác nhau. Người lái buôn chà là
Caligula: "Cái tên đáng ghét! Nhưng một khi ngươi được chỉ định làm
hoàng đế, dù có bị loạn tâm thần, ngươi cũng không thể làm được gì nhiều,
ông ta chết vì cá cược với ai đó rằng ông ta có thể hôn bọ cạp." Kẻ buôn nô
lệ Slaver: “Người đàn ông ghê tởm. Cố kinh doanh nghề đấu sĩ. Nếu ngươi
đưa cho kẻ nô lệ thanh kiếm, nào... ngươi có thể đoán ông ta chết thế nào!"
Vợ của chỉ huy huyền thoại Octavia: 'Trở thành dân bản địa hoàn toàn. Đã