"Ngươi biết Anubis à!" Claude vỗ tay với vẻ vui mừng, "ồng ta có thể giải
thoát cho tất cả chúng ta! Và ngươi ông ta chỉ vào Walt. "Ngươi là một
trong những người được Anubis lựa chọn, đúng không? Ngươi có thể lấy
cho chúng ta nhiều dao hơn nữa nếu ngươi cần chúng! Ta cảm nhận được
sự hiện diện của vị thần quanh ngươi ngay khi chúng ta gặp nhau. Ngươi có
dùng dịch vụ của ông ta không khi ông ta nhận ra là ngươi đang chết?"
"Đợi đã... cái gì?" tôi hỏi.
Walt không nhìn vào mắt tôi. "Anh không phải là giáo sĩ của Anubis."
"Nhưng đang chết?" tôi nghẹn lời. "Anh đang chết như thế nào?"
Mad Clause có vẻ bất ngờ. "Ngươi muốn nói ngươi không biết sao? Cậu ấy
chịu lời nguyền xưa của pharaoh. Chúng ta nghe nói nhiều về lời nguyền đó
vào thời của ta, nhưng ta vẫn nhận ra nó. Thỉnh thoảng có một người thuộc
một trong những dòng dõi hoàng gia Ai Cập "Claude, im miệng," tôi nói.
"Walt, nói đi. Lời nguyền này hoạt động như thế nào?"
Trong ánh sáng lờ mờ, anh ấy trông gầy và già hơn. Trên bức tường phía
sau lưng, bóng anh ấy mập mờ trông như một con quái "Gia đình anh chịu
lời nguyền của Akhenton," anh ấy nói. "Một loại bệnh do gen di truyền.
Không phải mọi thế hệ, không phải mọi người, nhưng khi nó ập đến, thì rất
tồi tệ. Tut chết lúc mười chín tuổi. Hầu hết những người khác... lúc mười
hai tuổi, mười ba tuổi. Anh bây giờ mười sáu tuổi. Bố anh... bố anh lúc
mười tám tuổi. Anh chưa bao giờ biết ông ấy."
"Mười tám tuổi?" Chỉ điều đó thôi đã đặt ra hàng loạt câu hỏi mới, nhưng
tôi cố duy trì tập trung. "Không thể chữa được sao... ?" cảm giác tội lỗi tràn
qua tôi, và tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, "ồ, thánh thần. Đó là lí do vì
sao anh nói chuyện với Jaz. Cô ấy là người chữa trị."
Walt gật đầu nghiêm nghị. "Anh nghĩ cô ấy có thể biết câu thần chú mà anh
đã không thể tìm ra. Gia đình của bố anh - họ đã mất nhiều năm tìm kiếm.