Tôi hướng mắt vào chỗ lối cửa đi bị lấp đầy gạch vụn, lối thoát khác duy
nhất từ căn phòng. "Mở ra bất cứ cánh cửa nào?"
Tôi giơ lên hai cuộn giấy phép thuật và tiến về phía đường hầm bị sập. Các
cuộn giấy phép thuật ấm một cách khó chịu.
"Cuộn giấy phép thuật cuối cùng nằm ở bên kia," tôi nói. "Chúng ta cần
phải vượt qua đống đổ nát này."
Một tay tôi cầm con dao đen, tay kia cầm cuộn giấy phép thuật. Tôi ra
mệnh lệnh để mở cửa. Không có gì xảy ra. Tôi trở lại bức tượng Ptah và cố
làm tương tự. Không may mắn gì hơn.
"Xin chào, Ptah?" tôi gọi. "Xin lỗi về câu bình luận khạc nhổ. Nhìn xem,
chúng tôi đang cố tìm cuộn giấy phép thuật thứ ba của Ra, hiện ở phía bên
kia. Tôi nghĩ ông được đặt ở đây để mở lối di. Vậy xin ông vui lòng làm
điều đó?"
vẫn không có gì xảy ra.
Mad Claude nắm chặt đồ đường viền của chiếc áo choàng như thể ông ta
muốn xiết cổ chúng tôi bằng thứ đó vậy. "Này, ta không biết tại sao ngươi
cần cuộn giấy phép thuật này để giải thoát chúng ta nếu ngươi có con dao.
Nhưng tại sao ngươi không thử với đồ cúng lễ? Tất cả các vị thần đều cần
đồ cúng lễ."
Walt lục lọi trong đống đồ thức ăn dự trữ. Anh ấy đặt một túi nước ép và
một ít thịt bò khô dưới chân bức tượng. Bức tượng đứng yên. Ngay cả
những con chuột vàng ở dưới chân ông ta rõ ràng cũng không muốn thịt bò
khô của chúng tôi.
"Vị thần khạc nhổ chết tiệt." ngồi phịch xuống bề mặt đầy bụi bặm. Xác
ướp ở cả hai bên, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi không thể tin rằng
chúng tôi đã quá gần với cuộn giấy phép thuật cuối cùng, sau khi chiến đấu
với các con quái vật, các vị thần và những kẻ ám sát người Nga, và bây giờ
chúng tôi bị chặn lại bởi một đống đá ngổn ngang.