'Đó là cha tôi," tôi đoán. "ờ... ý tôi là Osiris, đúng không nhỉ?”
Mad Clause nhướn lông mày. "Bố của ngươi?”
Thật may, Walt đã giúp tôi không phải giải thích. "Không," anh ấy nói.
"Nhìn bộ râu của ông ấy kìa.”
Bức tượng có bộ râu quai nón thật sự không bình thường. Nó mỏng như
đường kẻ bút chì từ mai tóc kéo xuống dọc quai hàm, với một ít chĩa thẳng
xuống tạo thành chòm râu dê—như thể ai đó đã kẻ bộ râu bằng bút sáp, sau
đó dính chiếc bút lên cằm ông ta.
"Và chiếc cổ áo,” Walt nói tiếp. "Nó có chùm tua rua rủ xuống ở đằng sau.
Ta không thường thấy Osiris như thế. Và những con vật ở dưới chân ông
ta... có phải là những con chuột? Anh nhớ câu chuyện nào đó về chuột "Ta
nghĩ các ngươi là những giáo sĩ,”
Mad Claude cau có. "Rõ ràng, đó là thần Ptah."
"Ptah?" Tôi đã nghe nói đến tên của một số vị thần Ai Cập kì quặc, nhưng
đây là cái tên mới đối với tôi. "Ptah, con trai của Pitooey? Ông ấy có phải
là thần chuyên khạc nhổ?"
Claude nhìn tôi chằm chằm. "Ngươi luôn thiếu tôn trọng thế à?”
"Thường thì còn hơn thế."
"Kẻ mới tu và kẻ dị giáo,” ông ta nói.
"Đúng là cái số ta. Thôi nào, cô gái, lẽ ra ta không nên dậy ngươi về các vị
thần của ngươi, nhưng như ta hiểu, Ptah là vị thần của những người thợ thủ
công. Chúng ta so sánh ông ta với vị thần Vulcan ở La Mã của chúng ta.”
"Thế ông ta làm gì ở trong lăng mộ?” Walt hỏi.
Claude gãi chiếc đầu không tồn tại của mình. "Thực sự, ta chưa bao giờ
chắc, ở hầu hết các nghi lễ đám tang của người Ai Cập ta không nhìn thấy
ông ta."