Walt chỉ vào chiếc gậy của bức tượng. Khi tôi nhìn gần hơn, tôi nhận thấy
biểu tượng djed được kết hợp với một vật khác bị bẻ cong ở đầu trông quen
thuộc một cách kì lạ.
"Biểu tượng đó là was," Walt nói. "Nó có nghĩa là sức mạnh. Rất nhiều các
vị thần có chiếc gậy như thế, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra nó giống như
"Đúng rồi, đúng rồi," Claude nói một các thiếu kiên nhẫn. "Con dao nghi lễ
để mở miệng người chết. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta chế ngự các
ngươi quá dễ dàng."
Tay tôi tự cử động, thò vào trong chiếc túi của tôi và lấy ra con dao netjeri
màu đen mà Anubis đã đưa cho tôi.
Mắt của Mad Claude sáng lên. "À, vậy là ngươi không hoàn toàn vô dụng.
Thật hoàn hảo. Với con dao đó và câu thần chú thích hợp, ngươi sẽ có thể
chạm vào xác ướp của ta và giải thoát cho ta vào Duat."
"Không," tôi nói. "Không, còn nhiều thứ hơn cho việc đó. Con dao, Cuốn
sách của Ra, bức tượng của vị thần khạc nhổ này. Bằng cách nào đó tất cả
chúng sẽ kết hợp với nhau."
Khuôn mặt của Walt bừng sáng. "Sadie, Ptah còn hơn cả vị thần của những
người thợ thủ công, đúng không? Chẳng phải họ gọi ông ta là Vị thần Mở
hay sao?"
"ừm... có lẽ."
"Anh nghĩ em đã dạy bọn anh điều đó. Hay có thể là Carter."
"Nhưng điều đó quan trọng," Walt quả quyết. "Ptah là vị thần của tạo hóa.
Trong một vài huyền thoại, ông ta tạo ra các linh hồn cho loài người chỉ
bằng cách nói một từ. ông ta có thể làm sống lại bất kì linh hồn nào, vào
mở bất kì cánh cửa nào."