Có điều gì đó anh ấy nói cũng đang làm tôi lo lắng. Nó gợi cho tôi nhớ về
bài học mà tôi giảng ở Ngôi nhà Brooklyn, và trong tâm trí tôi bắt đầu nảy
ra một ý nghĩ.
"Những việc lặt vặt dường như đột nhiên quan trọng," tôi nhắc lại. Tôi nhìn
xuống một ụ đá vụn nhỏ mà chúng tôi đã chất thành đống khi dọn dẹp lối
cửa đi bị chặn kín. "ồ, không thể dễ dàng đến thế."
"Cái gì?" Walt hỏi.
"Những hòn đá."
"Anh vừa mới thổ lộ những ý nghĩ thầm kín của mình, còn em lại đang
nghĩ về những hòn đá?"
"Lối cửa đi," tôi nói. Phép thuật thân cảm. Anh có nghĩ..."
Anh ấy chớp mắt. "Sadie Kane, em là một thiên tài."
"ồi, em biết chứ. Nhưng chúng ta có thể thực hiện được không?"
Walt và tôi bắt đầu thu nhặt thêm đá cuội. Chúng tôi đập vỡ những hòn đá
cuội lớn hơn thành vụn nhỏ và chất vào đống đá của chúng tôi. Chúng tôi
cố hết sức để tạo ra bản sao thu nhỏ của đống đá vụn đang chặn lối cửa đi.
Hi vọng của tôi, tất nhiên, là tạo ra sự liên kết thân cảm, như tôi đã làm với
Carter và bức tượng sáp nhỏ ở Alexandria. Những viên đá trong bản sao
đống đá của chúng tôi được lấy từ một đường hầm bị sập, vì thế đống đá
của chúng tôi và đống đá gốc đã được liên kết bằng vật chất, nhằm dễ dàng
thiết lập một mắt xích kết nối. Nhưng di chuyển một vật rất lớn bằng một
vật rất nhỏ luôn phải khéo léo. Nếu chúng tôi không làm cẩn thận, chúng
tôi có thể làm sập cả căn phòng. Tôi không biết chúng tôi đang ở sâu đến
mức nào trong lòng đất, nhưng tôi hình dung có khá đủ đá và đất ở bên trên
để có thể chôn vùi chúng tôi mãi mãi.
"sẵn sàng chưa?" tôi hỏi.