mộng của cậu... Mình nghĩ là Desjardins đang bị ảnh hưởng bởi tà thuật.
Chứ không phải Ma'at đang mờ dần đi làm cạn kiệt sức sống của ông ta."
"Đó là do Menshikov," Sadie đoán.
"Mình tin là thế..." Giọng Zia khàn đi. "Và mình tin rằng người đỡ đầu cũ
của mình, Iskandar, đã cố gắng bảo vệ mình khi ông ấy đặt mình vào ngôi
mộ đó. Không phải là vì nhầm mà ông ấy để mình nghe được giọng nói của
Apophis trong những giấc mơ của mình. Đó là một cách báo động nào đó -
một bài học cuối cùng, ông ấy giấu cây móc và cây côn xích gắn cầu gai
kim loại là có lý do.
Có lẽ ông ấy biết rằng cậu sẽ tìm thấy mình. Bằng giá nào, cũng phải chặn
được Menshikov."
"Nhưng cậu vừa mới nói rằng mình không được tới Brooklyn," tôi phản
đối.
"Mình muốn nói rằng cậu không được bỏ dở cuộc tìm kiếm của cậu. Mình
nghĩ rằng Iskandar đã dự đoán trước lối đi của ông ấy. ông ấy tin rằng các
vị thần cần phải đoàn kết với Ngôi Nhà Sự Sống, và mình tin vào phán
đoán của ông ấy. Cậu phải đánh thức Ra."
Nghe Zia nói vậy, lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng cuộc tìm kiếm của chúng
tôi là có thật. Và thiết yếu. Và rất, rất điên rồ. Nhưng tôi cũng cảm thấy một
tia hi vọng le lói. Có lẽ là cô ấy không hoàn toàn ghét bỏ tôi.
Sadie nhặt những chiếc thẻ ngà lên. "Vậy là quyết nhé. Vào lúc hoàng hôn,
chúng ta sẽ mở cánh cổng trên đỉnh Đại Kim Tự Tháp. Chúng ta sẽ đi theo
hành trình cũ của chiếc thuyền mặt trời xuôi Dòng Sông Đêm, tìm thấy Ra,
đánh thức ông ấy, và đưa ông ấy trở ra ngoài vào lúc bình minh. Và có lẽ
tìm một chỗ nào đó để ăn tối dọc đường, bởi vì em lại đói rồi."
"Sẽ nguy hiểm đấy," Bes nói. "Liều lĩnh. Có lẽ là chết người."
"Thì, là một ngày bình thường của chúng cháu mà," tôi tóm lại.