"Chuyện gia đình mình," cậu ấy nói. "Vài điều mình đã kể với Sadie... kể
riêng với cô ấy."
Không vui vẻ gì, nhưng cậu ấy đã giải thích về lời nguyền lơ lửng trên gia
tộc nhà cậu, về dòng máu của Akhenaton, và điều ấy có ý nghĩa như thế
nào với cậu ấy.
Tôi chỉ biết ngồi đó, ngỡ ngàng. Hành tung bí ấn của Walt, những cuộc trò
chuyện của cậu ấy với Jaz, tâm trạng thất thường của cậu ấy, giờ đã rõ ràng
cả. Những vấn đề cá nhân của tôi bỗng trở nên ít to tát hơn rất nhiều.
"Ồ, ông bạn," tôi lắp bắp. "Walt "Nghe này, Carter, mình hoan nghênh tình
cảm của cậu, dù cậu định nói gì chăng nữa. Nhưng không cần phải thông
cảm đâu. Mình đã sống với căn bệnh này nhiều năm rồi. Mình không muốn
mọi người thương hại mình hay đối xử với mình như thể mình đặc biệt.
Mình muốn giúp đỡ các cậu. Mình sẽ đưa Zia về Brooklyn. Như thế, chú
Amos sẽ biết là cô ấy đến với thiện chí hòa bình. Bọn mình sẽ cố gắng
chống đỡ vụ tấn công, cầm chân chúng cho đến tận bình minh để các cậu
kịp trở về với Ra. Bên cạnh đó..." Cậu nhún vai. "Nếu các cậu thất bại, và
chúng ta không chặn đứng được Apophis, đằng nào thì ngày mai tất cả
chúng ta cũng sẽ chết."
"Cách nhìn lạc quan đấy," tôi nói. Thế rồi có điều gì đó xuất hiện trong đầu
tôi: một ý nghĩ khiến tôi choáng váng như thể có một vụ nổ hạt nhân nhỏ
trong đầu tôi. "Khoan đã. Menshikov nói ông ta là hậu duệ của các giáo sĩ ở
Amun-Ra."
Bes tỏ vẻ miệt thị. "Ghét mấy lão đó thế. Chúng thật tự cao tự đại. Nhưng
có gì liên quan chứ?"
"Chẳng phải cũng chính những giáo sĩ đó đã chiến đấu với Akhenaton và
nguyền rủa tổ tiên của Walt sao?" tôi hỏi. "Nhỡ đâu Menshikov lại nắm giữ
bí mật của lời nguyền? Nhỡ đâu ông ta có thể chữa "Thôi nào." Sự tức giận
trong giọng nói của Walt khiến tôi ngạc nhiên. Hai bàn tay cậu run rấy.
"Carter, mình đã chấp thuận số phận của mình rồi. Mình sẽ không hão