đau buồn vì mất đi Bes, nên tôi tưởng tượng rằng mọi mối nguy đều là thần
mặt trăng Khonsu. Các kẻ thù của chúng tôi chẳng hề có một cơ hội nào.
Sadie thực hiện một phép thuật tôi chưa bao giờ thấy con bé sử dụng. Con
bé gọi ra một tấm màn băng giá, có lẽ là phù hợp với cảm xúc của nó, tạo
ra một vài tảng băng ác quỉ trên đường đi. Con bé cũng biến nguyên một
chiếc tàu đầy những hồn ma cướp biển thành những cái đầu Khonsu quá
cỡ, rồi tạo ra những vụ nổ hạt nhân nhỏ để biến chúng thành tro bụi. Trong
lúc đó, Ra sung sướng nghịch những đồ chơi còn những người phục vụ ánh
sáng cứ lượn qua lượn lại trên boong một cách bồn chồn, dường như cảm
thấy rằng hành trình của chúng tôi đã tới đoạn gay cấn. Nhà Chín, Mười,
Mười Một trôi qua trong mờ mịt. Đôi khi tôi nghe thấy tiếng quạt nước ở
phía sau chúng tôi, như tiếng mái chèo của một con thuyền khác. Tôi ngoái
lại, tự hỏi liệu Menshilov có thể bằng cách nào đó lại bám đuôi chúng tôi,
nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì. Nếu có gì đó đang bám theo chúng tôi, nó rất
biết cách để không lộ diện.
Cuối cùng tôi lại nghe tiếng ào ào, như là có một thác nước hay một đoạn
ghềnh. Những ánh sáng hình cầu cuống cuồng hạ buồm, gác mái chèo,
nhưng chúng tôi tiếp tục tăng tốc.
Chúng tôi đi qua phía dưới một cổng vòm thấp được tạc như nữ thần Nut,
tay chân lấp lánh sao của nữ thần dang ra che chở và miệng nữ thần nở nụ
cười chào đón. Tôi có cảm giác là chúng tôi đang đi vào Nhà Mười Hai,
chặng cuối của Duat trước khi chúng tôi xuất hiện trong bình minh.
Tôi hi vọng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, theo đúng nghĩa đen,
nhưng thay vào đó con đường của chúng tôi đã bị phá hủy. Tôi có thể nhìn
thấy đáng ra con sông phải chảy về đâu. Đường hầm tiếp tục tiến về phía
trước, chậm rãi chảy ra khỏi Duat. Tôi thậm chí có thể ngưởi thấy mùi
không khí trong lành - mùi hương của trần thế. Nhưng đoạn cuối của đường
hầm đã bị tháo nước thành một cánh đồng lầy lội. Trước mặt chúng tôi,
dòng sông đổ thẳng vào một cái hố khổng lồ, như thể một hành tinh nhỏ đã