lại - một, hai, ba giờ. Xung quanh chúng tôi, các bức tượng thần nhấp nháy
và nhảy lên như thể thế giới đang bị xô ngược lại.
"Bây giờ," Khonsu nói, "cô cậu có muốn mất chỗ thời gian qúi báu mà cô
cậu vừa giành được để phàn nàn không? Hay là cô cậu muốn cứu cái đồ
vua già ngốc nghếch tội nghiệp này hả?"
"Ngựa vằn?" Ra thì thầm vẻ hi vọng.
"Cha mẹ chúng tôi đâu rồi?" Tôi hỏi. "ít ra hãy để chúng tôi chào tạm biệt."
Khonsu lắc đầu. "Thời gian quí báu lắm, Carter Kane. Lẽ ra cậu phải học
được bài học ấy rồi mới phải. Tốt nhất là ta để cô cậu đi ngay; nhưng nếu
hai người có bao giờ muốn các cược với ta lần nữa - cho vài giây, vài giờ,
thậm chí vài ngày - hãy báo cho ta.
Điểm tín nhiệm của hai người rất tốt."
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi lao vào Khonsu, nhưng thần mặt
trăng biến mất. Toàn bộ gian tạ đình mờ đi, và Sadie cùng tôi lại đang đứng
trên boong con thuyền mặt trăng, xuôi dòng sông tối thầm.
Đội chèo thuyền ánh sáng ồn ào quanh chúng tôi, đấy các mái chèo và
chỉnh cánh buồm. Ra ngồi trên ngai vàng lộng lẫy, nghịch cây móc và cây
côn xích làm như chúng là những con rối đang có một cuộc đối thoại tưởng
tượng.
Trước mặt chúng tôi, hai cánh cổng lớn sừng sững hiện ra trong bóng tối.
Tám con rắn lớn được tạc vào đá, mỗi cánh cổng bốn con. Cánh cổng đang
chậm rãi đóng lại, nhưng con thuyền mặt trời đã kịp lọt vào bên trong, và
chúng tôi đi vào Nhà Tám.
Tôi phải nói rằng, Nhà Thách Thức không có vẻ gì là thách thức cả. Đúng,
chúng tôi đã đánh nhau với quái vật. Những con rắn trồi lên từ dưới lòng
sông. Ác quỉ hiện lên. Những con tàu đầy nghẹt cá hồn ma cố gắng leo lên
con thuyền mặt trời. Chúng tôi tiêu diệt tất cả chúng. Tôi quá tức giận, quá