tạo ra cái hố ấy trên mặt đất và nắn dòng nước chảy thẳng vào. Chúng tôi
đang lao lên để rơi xuống.
"Chúng ta có thể nhảy," Sadie nói. "Bỏ con thuyền..."
Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi đi đến cùng một kết luận. Chúng tôi cần con
thuyền mặt trời. Chúng tôi cần Ra. Chúng tôi phải đi theo hướng của dòng
sông dù nó chảy về đâu chăng nữa.
"Đó là một cái bẫy," Sadie nói. "Apophis đã làm điều đó."
"Anh biết," tôi nói. "Hãy tới để bảo với nó là chúng ta không ưa việc nó đã
làm đâu."
Cả hai chúng tôi cùng ôm lấy cột buồm khi con thuyền lao vào xoáy nước.
Dường như chúng tôi cứ mãi rơi. Bạn biết cái cảm giác khi bạn lặn xuống
đáy một bể bơi thật sâu, như khi mũi bạn và tai cảm tưởng sắp sửa nổ tung,
và mắt bạn sắp lồi ra khỏi hốc mắt? Hãy tưởng tượng một trăm lần tồi tệ
hơn cảm giác ấy. Chúng tôi đang chìm vào trong Duat, sâu hơn bất cứ lần
nào trước đây - sâu hơn nơi bất kỳ người trần nào nên tới. Từng tế bào trên
cơ thể tôi cảm giác chúng đang nóng lên, chuyển động nhanh đến mức
chúng sắp sửa bay ra tản mát.
Chúng tôi không đâm vào đâu. Chúng tôi không va vào đáy. Con thuyền
chỉ đơn giản đổi hướng, như thể phía dưới bỗng chuyển thành vị trí biên, và
thuyền chúng tôi lướt vào một vòm hang bừng lên ánh sáng đỏ gắt. Tôi
quay cuồng và không thể suy nghĩ nên hồn, nhưng tôi nhận thấy bến bờ
phía trước: một bãi cạn gồm hàng triệu vỏ của những con bọ hung chết,
chuyển động và nhô lên như thể có một sức mạnh bên dưới - một hình dạng
rắn khổng lồ - cố gắng để thoát ra. Hàng tá ác quỷ đang dùng xẻng đào qua
lớp vỏ bọ hung. Và đứng trên bờ, kiên nhẫn đợi chúng tôi, là Vlad
Menshikov, quần áo cháy sém và bốc khói, cây gậy của ông ta đang sáng
lên với ngọn lửa xanh.