Cuốn Sách của Ra biến đi trong ánh chớp. Mặt đất rung chuyển, và từ đống
vỏ xác bọ hung khổng lồ, một con bọ hung duy nhất bay vào không trung,
một con bọ sống động màu vàng kim bồng bềnh bay về phía Sadie và đậu
lên tay con bé.
Sadie mỉm cười chiến thắng. Tôi gần như dám hi vọng rằng chúng tôi đã
thắng. Thế rồi một tiếng cười the thé vang lên trong hang động. Desjardins
mất kiểm soát luồng gió xoáy, và Đại Pháp Sư lao như bay về phía con
thuyền mặt trời, va thật mạnh vào mũi thuyền đến nỗi làm gãy cả lan can và
nằm hoàn toàn bất động.
Vladimir Menshikov rơi xuống sàn, vừa chạm đất vừa thủ thế. Quanh chân
ông ta, các xác chết bọ hung tan biến, trở thành cát màu đỏ như máu.
"Tuyệt quá," ông ta nói. "Tuyệt quá, Sadie Kane!"
Ông ta đứng dậy và dường như toàn bộ năng lượng kì diệu trong hang đều
lao cả về phía cơ thể ông ta - màn sương vàng, ánh sáng đỏ, và các chữ
tượng hình - tất cả chúng đều đổ ập lên Menshikov như thể ông ta đã lấy đi
trọng lực của hố đen.
Đôi mắt bị hủy hoại của ông ta lành trở lại. Khuôn mặt chằng chịt sẹo của
ông ta trở nên mịn nhẵn, trẻ trung, và đẹp trai. Bộ quần áo của ông ta tự
liền lại, rồi chuyển sang màu đỏ sẫm. Làn da ông ta gợn lên và tôi gai
người nhận thấy ông ta đang mọc ra vảy rắn.
Trên con thuyền mặt trời, Ra lẩm bẩm.
"Ồ, không. Cần ngựa vằn."
Toàn bộ bãi cạn đã trở thành cát đỏ.
Menshikov chìa tay cho em gái tôi. "Hãy đưa con bọ hung cho ta, Sadie. Ta
sẽ ân xá cho ngươi. Ngươi và anh của ngươi sẽ sống. Walt sẽ sống."
Sadie nắm chặt lấy con bọ hung. Tôi sẵn sàng lao tới. Thậm chí trong cơ
thể của một chiến binh chim ưng khổng lồ, tôi có thể cảm thấy năng lượng