của Sự Hỗn Mang trở nên mạnh hơn, mạnh nữa, hút hết sức lực của tôi.
Menshikov đã cảnh cáo chúng tôi rằng không người trần nào sống sót được
trong hang này, và tôi tin ông ta. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa,
nhưng chúng tôi phải chặn Apophis lại. Trong đầu tôi, tôi chấp nhận rằng
tôi sẽ chết. Bây giờ tôi hành động vì các bạn của mình, vì gia tộc Kane, vì
thế giới của người trần.
"Ngươi muốn con bọ hung ư, Apophis?" Giọng nói của Sadie chứa chất sự
căm ghét. "Thế thì đến đây mà lấy, đồ đáng tởm -"Con bé gọi Apophis
bằng một từ thật tệ, hẳn là hắn sẽ lấy xà phòng mà rửa mồm cho em tôi cả
năm trời [Và, không, Sadie, anh sẽ không nhắc lại từ đó trong micro đâu. ]
Menshikov bước về phía em tôi. Tôi nhặt một chiếc xẻng mà một trong
những con quỉ đã đánh rơi. Chiếc diều của Sadie bay về phía Menshikov,
móng vuốt xòe ra để tấn công, nhưng Menshikov phấy tay như thể đang
xua đi một con ruồi. Con quái vật tan biến thành một đám mây lông vũ.
"Tưởng ta là một vị thần thôi sao?" Menshikov gầm lên.
Trong khi ông ta đang tập trung vào Sadie, tôi đi men phía sau ông ta, cố
gắng hết sức để tiến lại gần hơn - một điều không hề đơn giản khi ta là một
điểu nhân cao mười lăm bộ.
"Ta chính là Sự Hỗn Mang đây!" Menshikov gầm gào. "Ta sẽ tháo khớp
xương ngươi, làm tan biến linh hồn ngươi, và gửi ngươi về với đất bùn
nguyên thủy nơi ngươi sinh ra. Bây giờ, hãy đưa cho ta con bọ hung!"
"Muốn đưa lắm," Sadie đáp. "Anh nghĩ thế nào, Carter?"
Menshikov nhận ra cái bẫy quá muộn.
Tôi lao lên phía trước và dùng xẻng đập cho ông ta một phát lật mặt.
Menshikov sụp xuống. Tôi đạp ông ta vùi vào trong cát, rồi đứng hẳn lên
trên để nhấn ông ta xuống sâu hơn nữa. Tôi chôn vùi ông ta tốt hết mức có