nhưng không thấy con bé đâu. Vụ nổ hẳn đã thổi bay con bé vào trong cát
hoặc tệ hơn thế nữa.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn đứng dậy và tấn công Apophis, nhưng cơ
thể của tôi không hoạt động. Phép thuật của tôi đã kiệt quệ. Sức mạnh của
Sự Hỗn Mang đã hút hết sức sống của tôi. Chỉ cần ở gần Apophis, tôi cảm
giác như tôi sắp sửa bị tan rã - trung ương thần kinh, DNA, mọi thứ cấu tạo
nên tôi, Carter Kane, đang chậm rãi tan biến.
Cuối cùng, Apophis dang tay ra. "không sao. Ta sẽ đào bới thân xác ngươi
sau. Trước tiên, ta phải giải quyết lão già đã."
Trong một giây, tôi tưởng là nó muốn nói tới Desjardins, người đã đổ sụp
như một xác chết trên lan can vỡ, nhưng Apophis trèo lên thuyền, lờ phắt đi
Đại Pháp Sư và tiến tới chỗ ngai vàng lửa.
"Xin chào, Ra," nó cất tiếng nhã nhặn. "Lâu lắm rồi đấy nhỉ."
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau chiếc ghế, "Không chơi đâu. Cút
đi."
"Muốn phần thưởng không?" Apophis hỏi. "Chúng ta từng chơi với nhau
thật vui. Đêm nào cũng vậy, cố gắng tiêu diệt nhau. ông nhớ không?"
Từ sau ngai vàng, Ra thò cái đầu hói ra. "Thưởng à?"
"Một quả chà là nhồi nhé?" Apophis lấy từ trong không khí ra một quả chà
là. "ông từng thích chà là nhồi lắm mà, phải không? Tất cả những gì ông
cần làm là hãy ra khỏi chỗ đó và để ta nuốt chửng - ý ta là, giải trí cho
ông."
"Muốn ăn bánh qui," Ra đáp.
"Loại nào?"
"Bánh qui chồn."