Tôi nói cho các bạn biết, chính cái yêu cầu đòi bánh qui chồn đó, có lẽ đã
cứu vớt vũ trụ.
Apophis bước lùi lại, rõ ràng là bối rối trong giây lát vì cái đòi hỏi còn hỗn
loạn hơn chính nó. Và trong giây phút đó, Michel Desjardins tấn công.
Đại Pháp Sư hẳn là đã giả vờ chết, hoặc phục hồi rất nhanh chóng, ông ta
trỗi dậy vào lao vào Apophis, đấy nó vào ngai vàng đang bốc cháy.
Menshikov hét lên bằng cái giọng cấm cảu cũ của ông ta. Hơi nước rít lên
như nước trong chiếc lò BBQ. Áo choàng của Desjardins bắt lửa. Ra bò về
phía đuôi thuyền và chọc chọc cây móc trong không trung như muốn xua
đuổi những người xấu.
Tôi cố đứng dậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang khoác trên mình
hàng trăm ki lô thừa. Menshikov và Desjardins túm lấy nhau trước ngai
vàng. Đó chính là hình ảnh tôi đã thấy ở Phòng Thời Đại: khoảnh khắc đầu
tiên của thời đại mới.
Tôi biết tôi nên giúp, nhưng tôi bò lăn bò toài trên bãi cát, cố gắng đoán
định điểm cuối cùng tôi nhìn thấy Sadie. Tôi quì xuống và bắt đầu đào bới.
Desjardins và Menshikov vẫn giằng co, thét lên những từ về quyền lực. Tôi
ngoái lại phía sau và nhìn thấy một đám mây các ký tự tượng hình cùng với
ánh sáng đỏ đang xoáy tròn quanh họ trong khi Đại Pháp Sư cố gắng triệu
hồi Ma'at, và Apophis nhanh chóng dùng Sự Hỗn Mang làn tan biến phép
thuật của Đại Pháp Sư. Còn Ra, thần mặt trời tối thượng, ông ấy bò về phía
đuôi thuyền và co rúm lại sau bánh lái.
Tôi tiếp tục đào.
"Sadie," tôi lẩm bẩm. "Nào, em ở đâu? '