Nghĩ đi, tôi tự nhủ.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi nghĩ về Sadie - về mọi ký ức chúng tôi từng chia sẻ
từ sau mùa giáng sinh. Chúng tôi đã sống xa nhau trong nhiều năm, nhưng
trong vòng ba tháng vừa qua, chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn bất kỳ ai
trên thế giới. Nếu con bé có thể tìm ra được bí danh của tôi trong khi tôi
đang bất tỉnh, chắc chắn là tôi có thể tìm ra em mình trong đống cát này.
Tôi bò thêm vài bộ về bên trái và lại bắt đầu đào. Ngay lập tức tôi cọ phải
mũi của Sadie. Em tôi rên lên, ít ra có nghĩa là nó vẫn đang còn sống. Tôi
phủi phủi mặt em mình và con bé ho lên. Rồi Sadie đưa tay ra và tôi kéo
em mình ra khỏi cát. Tôi nhẹ cả người, suýt phát khóc; nhưng đường đường
là một nam nhi đại trượng phu, tôi không làm thế.
[Im đi, Sadie. Anh là người kể phần này. ]
Apophis và Desjardins vẫn đang chiến đấu và giằng co trên con thuyền mặt
trời.
Desjardins thét lên, "Heh-sieh!" và một chữ tượng hình hiện ra giữa họ:
Apophis bay vèo ra khỏi thuyền như thể bi lôi đi bởi một chiếc tàu hỏa
đang chạy. Nó bay qua đầu chúng tôi và hạ cánh xuống bãi cát cách chúng
tôi chừng bốn mươi bộ.
"Hay lắm," Sadie lẩm bẩm kinh ngạc. "Đó là từ Quay Lại."
Desjardins loạng choạng bước xuống khỏi chiếc thuyền mặt trời. Chiếc áo
choàng của ông ta vẫn âm ỉ cháy, nhưng từ trong tay áo của mình, ông ta lôi
ra một bức tượng nhỏ - một con rắn màu đỏ chạm trổ các chữ tượng hình.
Sadie thốt lên. "Một shabti của Apophis? Hình phạt cho ai chế shabti này là
cái chết."
Tôi có thể hiểu tại sao. Những hình ảnh có sức mạnh. Trong tay người xấu,
nó có thể làm mạnh lên hay triệu ra thứ mà nó đại diện, và một bức tượng