giận. Chiếc quần bơi Speedo của ông ấy được thêu chữ Niềm Kiêu Hãnh
của Người Lùn, thứ mà tôi thật sự không muốn nhìn.
Menshikov chỉ kịp nói, "Bằng cách nào "BOO!" Bes hét lên.
Âm thanh nghe giống như tiếng nổ của bom H-hay bom X, viết tắt của từ
Xấu. Mặt đất rung chuyển. Dòng sông gợn sóng. Hóa thân chiến đấu của
tôi đổ sụp, và câu thần chú của Menshikov tan biến theo đó - vị nọc độc
trong miệng tôi lắng đi, áp lực rút dần vì thế tôi có thể thở lại. Sadie và
Walt đã ở trên mặt đất. Zia nhanh chóng lùi ra xa. Nhưng Menshikov và
Desjardins lãnh trọn luồng gió xấu xí vào mặt.
Sắc mặt của họ trở nên ngạc nhiên, và họ tan biến ngay tại chỗ.
Sau giây phút sững sờ, Zia thở hổn hển. "Ông đã giết họ!"
"Không." Bes phủi tay. Mới chỉ dọa bọ họ quay về nhà thôi. Họ có thể bất
tỉnh trong vài giờ trong khi não của họ cố tiếp thu cơ thể tuyệt diệu của ta,
nhưng họ sẽ sống. Quan trọng hơn ông ấy cau mày với Sadie và Walt. "Hai
cháu dám neo cánh cổng vào ta sao? Trông ta có giống một phế tích
không?"
Sadie và Walt khôn khéo không trả lời câu hỏi đó. Họ đứng dậy và rũ cát
trên người.
"Đó không phải là ý tưởng của bọn cháu!" Sadie phản đối. "Ptah cử bọn
cháu đến để giúp mọi người."
"Ptah?" tôi nói. "Ptah, vị thần ấy hả?"
"Không, Ptah, người nông dân trồng chà là cơ. Em sẽ kể cho anh sau."
"Tóc em làm sao thế?" Tôi hỏi. "Trông như bị lạc đà liếm ấy."
"Im đi." Rồi con bé nhìn thấy Zia. "Thánh thần, là chị ấy thật à? Zia thật
à?"