con rắn. Tôi có thể cảm nhận tim mình đang đập chậm lại, hai mắt của tôi
tối sầm. Miệng tôi đầy vị nọc độc.
Zia bật khóc. "Dừng lại! Thế là quá đủ rồi!"
"Trái lại," Menshikov nói, trong lúc xoa chiếc cổ bị trầy xát. "Nó đáng bị
nặng hơn thế. Đại pháp sư, ngài đã thấy thằng bé này đe dọa ngài. Nó muốn
ngai vàng của pharaoh. Nó phải bị tiêu diệt."
Zia cố chạy về chỗ tôi, nhưng Desjardin giữ cô ấy lại.
"Ngừng câu thần chú đi, Vladimir," ông ta nói. 'Thằng bé có thể được ngăn
chặn theo cách nhân đạo hơn."
"Nhân đạo, thưa Chúa tể? Nó gần như không phải là người!"
Hai pháp sư nhìn nhau trừng trừng. Tôi không biết chuyện gì có thể sẽ diễn
ra - nhưng ngay lúc đó một cánh cổng mở ra dưới chiếc lồng của Bes.
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cánh cổng, nhưng không có chiếc nào giống
chiếc này. Cột xoáy mở ra trên nền mặt đất, đang hút xuống một khoảng cát
đỏ to bằng miếng chiếc bạt lò xo, những con cá chết, nhưng khúc gỗ cũ,
những mảnh gốm và chiếc lồng huỳnh quang phát sáng nhốt vị thần lùn bên
trong. Khi chiếc lồng tiến vào vũng xoáy, những cái thanh vỡ thành vụn
ánh sáng. Bes tan băng, và thấy mình ngập một nửa trong cát, bèn sáng tạo
ra vô số câu nguyền rủa.
Sau đó em gái tôi và Walt bắn vọt ra khỏi cổng, bị treo ngang như thể họ
đang chạy về phía bầu trời. Khi lực hấp dẫn lấy lại thế cân bằng, họ vẫy
cánh tay và rơi xuống cát. Họ có lẽ đã bị kéo xuống dưới, nhưng Bes chộp
lấy cả hai và kéo ra khỏi vũng xoáy.
Bes thả phịch họ xuống nền đất cứng. Sau đó, ông ấy đi về phía Vlad
Menshikov, đứng vững chãi, và xé toạc chiếc áo Hawai và chiếc quần soóc
như thể chúng được làm từ giấy. Đôi mắt ông ấy sáng rực trong cơn tức