xích có ngạnh, đầu bằng cầu gai kim loại sắc nhọn - giống như sự kết hợp
của một sợi dây da và chiếc búa giần thịt. Tôi vụt mạnh xuống đất, và chiến
binh chim ưng thực hiện y như hành động của tôi. Cây côn xích phát sáng
phá hủy những chiếc bậc đá dẫn vào lăng mộ của Zia, hất tung những tảng
đá vôi lên không trung.
Desjardins giơ chiếc khiên để đỡ những mảnh đá vỡ. Mắt của Zia mở to.
Tôi biết có lẽ tôi đã làm cô ấy hoảng sợ và thuyết phục cô ấy rằng tôi là kẻ
xấu, nhưng tôi phải bảo vệ cô ấy. Tôi không thể để Menshikov đưa cô ấy
đi.
"Phép thuật chiến đấu," Desjardins nói với thái độ coi thường. "Ngôi Nhà
Sự Sống xưa kia cũng giống vậy khi chúng ta theo con đường của các vị
thần, Carter Kane: pháp sư chiến đấu với pháp sư, đâm sau lưng và đọ kiếm
tay đôi giữa các ngôi đền khác nhau. Ngươi có muốn quay trở lại thời kì
đó?"
"Không nhất thiết phải như thê'," tôi nói. "Tôi không muốn chiến đấu với
ông, Desjardins, nhưng Menshikov là kẻ phản bội. Hãy đi khỏi đây. Để tôi
xử lí với ông ta."
Menshikove đứng lên từ vũng bùn, mỉm cười như thể ông ta ta hứng thú
với việc bị ném đi. "Xử lí ta? Tự tin thế nhỉ! Tất nhiên, Đại pháp sư, hãy để
cậu bé thử sức. Thần chắc chắn sẽ sẽ dọn dẹp khi xong việc."
Desjardins bắt đầu nói, "Không, Vladimir. Đây không phải là nơi của ngươi
Nhưng Menshikov không đợi. ông ta dậm mạnh chân xuống mặt đất, và
bùn trở lên khô cong và biến thành màu trắng xung quanh ông ta. Hai
đường đất cứng trườn về phía tôi, bắt chéo nhau như đường xoắn ốc DNA.
Tôi không rõ chúng sẽ làm gì, nhưng tôi biết mình không muốn chạm vào
chúng. Tôi đập mạnh chúng bằng cây côn xích gắn cầu gai kim loại, lấy ra
một khúc bùn đủ to để làm làm bồn tắm nóng. Những đường kẻ trắng cứ
thế tuôn ra, phủ trắng lối đi của chúng xuống chiếc hố và tràn lên hướng