bao giờ rời bỏ cậu."
"Tôi không hiểu."
"Nghe nhé. Vị thế của cậu đã khác. Cậu đang đứng ở ngưỡng của sự vĩ
đại."
Vị thần chỉ vào ngực tôi. Tôi nhìn xuống và nhận ra mình không ở trong
hình dạng ba thông thường của tôi. Thay vì là một con chim, tôi là người,
ăn mặc giống y như Horus trong bộ áo giáp Ai Cập. Trong tay tôi là cây
móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại.
"Những thứ này không phải là của tôi," Tôi nói. "Chúng đã được chôn cùng
với Zia."
"Chúng có thể là của cậu," Horus nói. "Chúng là biểu tượng của pharaoh -
giống như cậy gậy và đũa thần, chỉ có điều mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm
chí không cần tập dượt, cậu vẫn có thể vận dụng được sức mạnh của chúng.
Hãy tưởng tượng những điều ta có thể làm cùng nhau." Vị thần phác một
cử chỉ về phía ngai vàng để trống. "Cậu có thể thống nhất Ngôi Nhà Sự
Sống và trở thành lãnh tụ của nó. Chúng ta có thể nghiền nát những kẻ thù
của chúng ta."
Tôi không thể chối rằng: một phần trong tôi cảm thấy dao động. Mấy tháng
trước đây, ý tưởng là một lãnh tụ khiến tôi sợ muốn chết. Giờ mọi thứ đã
thay đổi. Sự hiểu biết của chính tôi đối với phép thuật đã lớn mạnh. Tôi đã
mất ba tháng để đào tạo và biến các học viên của mình thành một đội.
Tôi đã hiểu rõ ràng hơn mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt, và tôi bắt
đầu hiểu làm thế nào để vận dụng sức mạnh của Horus mà không bị chôn
vùi trong đó. Nếu Horus đúng, và tôi có thể lãnh đạo các vị thần và các
pháp sư chống lại Apophis thì sao nhỉ? Tôi thích cái ý tưởng nghiền nát các
kẻ thù của mình, đương đầu với sức mạnh của Sự Hỗn Mang đã từng khiến
cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn.