Rồi tôi nhớ đến cách Zia đã nhìn tôi - như nhìn một con quái vật, khi tôi
sắp sửa giết Vlad Menshikov. Tôi nhớ Desjardins đã nói gì về những ngày
xưa tồi tệ khi các pháp sư tiêu diệt các pháp sư. Nếu Horus là một tiếng
vọng trong trí óc tôi, có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi khao khát được thống trị
của vị thần.
Bây giờ tôi biết rõ Horus. Vị thần là một người tốt về nhiều phương diện -
dũng cảm, trọng danh dự, chính trực. Nhưng ông ấy cũng là một kẻ tham
vọng, tham lam, ghen tuông và chuyên tâm khi có mục tiêu. Và khao khát
lớn nhất của ông ấy là được thống trị các vị thần.
"Cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại thuộc về Ra," tôi nói.
"Chúng ta phải đánh thức ông ấy."
Horus nghiêng đầu. "Mặc dù Apophis muốn điều đó xảy ra? Mặc dù Ra đã
già và suy yếu? Ta báo trước cho cậu về sự chia rẽ giữa các vị thần. Ta đã
thấy Nekhbet và Babi cố gắng nhúng tay vào mọi chuyện như thế nào.
Xung đột sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Các lãnh tụ yếu thế là
thức ăn nuôi dưỡng Sự Hỗn Mang, chia rẽ lòng trung thành. Đó là điều mà
Vlad Menshikov muốn hướng tới."
Sảnh Thời Đại rung chuyển. Dọc theo cả hai bức tường, tấm rèm ánh sáng
màu tím lớn lên. Vì các hình ảnh ba chiều mở rộng ra, tôi có thể nhận ra cái
ghế là một ngai vàng đang bốc lửa, giống như những gì Sadie đã mô tả
trong cảnh mộng của con bé về chiếc thuyền của Ra. Hai bóng người tối
om đang cuốn lấy nhau trong trận chiến, giằng co như những đô vật, nhưng
tôi không thể nói liệu họ đang cố gắng đấy nhau vào chiếc ghế, hay đang cố
gắng lôi nhau ra khỏi đó.
"Có phải Menshikov thực sự muốn phá hủy Cuốn Sách của Ra?" Tôi hỏi.
Con mắt bằng bạc của Horus ánh lên. Dường như nó luôn sáng hơn con
mắt bằng vàng của vị thần, điều đó khiến tôi mất phương hướng, như thể cả
thế giới nghiêng cả về một phía. "Giống như phần lớn những gì Menshikov
nói, điều ấy có phần đúng, ông ta đã từng có cùng đức tin như cậu. ông ta