Menshikov khi chỉ một cuộn giấy bốc cháy phản tác dụng. Cậu có thể
tưởng tượng ra gấp ba lần sức mạnh ấy trút cả vào em cậu không?"
Miệng tôi khô khốc. Để Sadie đi một mình tìm kiếm cuộn giấy phép thuật
thứ ba đã đủ tệ lắm rồi. Làm sao tôi có thể để con bé chịu đựng rủi ro có thể
khiến con bé sẹo chằng sẹo chịt như Vlad Kẻ Hít Vào kia, hay tệ hơn thế
nữa?
"Giờ cậu đã thấy sự thật," Horus nói. "Hãy chiếm lấy cây móc và cây côn
xích gắn cầu gai kim loại cho chính cậu. Hãy chiếm lấy ngai vàng. Cùng
nhau, chúng ta có thể đánh bại Apophis. Chúng ta có thể trở lại Brooklyn
bảo vệ các bạn cậu và nhà của cậu."
Nhà. Nghe thật hấp dẫn. Và những người bạn của chúng tôi đang đối mặt
với những nguy hiểm kinh khủng. Tôi thấy trực tiếp những gì Vlad
Menshikov có thể làm.
Tôi tưởng tượng ra nhóc con Felix hay Cleo cả thẹn cố gắng chiến đấu
chống lại những phép thuật kiểu đó. Tôi tưởng tượng ra Menshikov biến
các học viên trẻ của chúng tôi thành những con rắn bất lực. Tôi còn không
dám chắc là chú Amos có thể đương đầu với Vlad. Với vũ khí của Ra, tôi
có thể bảo vệ Nhà Brooklyn.
Sau đó tôi nhìn những hình ảnh màu tím chập chờn trên tường - hai bóng
người đang chiến đấu trước ngai vàng bốc cháy. Đó là tương lai của chúng
tôi. Chìa khóa của thành công không phải là tôi, hay thậm chí là Horus - đó
là Ra, Chúa Tể ban đầu của các vị thần Ai Cập. Bên cạnh ngai vàng bốc
cháy của Ra, chỗ ngồi của pharaoh dường như chỉ quan trọng như cái ghế
dựa La-Z- Boy.
"Chúng ta không đủ sức," tôi nói với Horus. "Chúng ta cần Ra."
Vị thần nhìn tôi không chớp bằng đôi mắt vàng và bạc của mình như thể tôi
là một con mồi tí xíu thấp kém hơn ông ta hàng dặm, và ông ta đang cân
nhắc xem liệu tôi có đáng để ông ta lao xuống một phen.