"Cậu không hiểu được mối nguy," ông ta quyết định, "ở lại đi, Carter. Và
lắng nghe các kẻ thù của cậu lên kế hoạch cho cái chết của chính cậu."
Horus biến mất.
Tôi nghe có tiếng bước chân phía sau ngai vàng, rồi một hơi thở phì phò
quen thuộc. Tôi hy vọng ba của tôi vô hình. Vlad Menshikovbước ra chỗ có
ánh sáng, dìu theo ông chủ của mình, Desjardins.
"Sắp tới rồi, thưa đức ông," Menshikov nói.
Người Nga trông hoàn toàn khỏe mạnh trong bộ đồ trắng mới. Dấu hiệu
duy nhất của trận chiến gần đây là chỗ băng bó trên cổ ông ta, nơi tôi đã tấn
công với cây móc. Tuy nhiên, Desjardins trông như đã già đi hàng thập kỉ
chỉ trong vài giờ. ông ta loạng choạng tiến về phía trước, dựa vào
Menshikov. Khuôn mặt ông ta hốc hác. Tóc ông ta trở nên trắng trong như
cước, và tôi không nghĩ rằng đó là vì ông ta đã nhìn thấy Bes trong chiếc
quần bơi hiệu Speedo.
Menshikov cố gắng lựa để Desjardins ngồi vào ngai vàng của pharaoh,
nhưng ông ta phản đối. "Không bao giờ, Vladimir. Bậc thang. Bậc thang."
"Nhưng, chắc chắn là, đức ông, trong tình trạng của ngài "Không bao giờ!"
Desjardins ngồi trên những bậc thang ở chân ngai vàng. Tôi không thể tin
được trông ông ta đã tồi tệ hơn đến mức như thế nào.
"Ma'at đang mờ dần đi." Desjardins chìa tay ra. Một đám mây yếu ớt những
ký tự tượng hình trôi qua những ngón tay của ông ta vào không trung. "Sức
mạnh của Ma'at từng có thời nuôi sống ta, Vladimir. Giờ đây dường như nó
đang gặm mòn sức sống của ta. Đó là tất cả những gì ta có thể làm..."
Giọng ông ta đuối dần.
"Đừng sợ, đức ông,"Menshikov đáp. "Một khi ta giải quyết xong nhà Kane,
tất cả sẽ ổn thỏa."