[Đúng em biết rồi. Rắc rối kinh khủng mới theo được những chuyện đó.
Anh phải học lấy phép thuật triệu hồi thuốc đau đầu đi. Tác dụng ghê lắm
ý. ]
Cánh cổng phép thuật cuộn xoáy hiện ra, và Zia quay lại để nói lời tạm
biệt.
"Mình sẽ đi cùng với Amos - mình muốn nói là Đại Pháp Sư - đến Vùng
Một," chị ấy hứa. "Mình sẽ đảm bảo để chú được công nhận là lãnh tụ Ngôi
Nhà Sự Sống."
"Họ sẽ chống lại hai người," tôi đáp. "Hãy cẩn thận."
Đừng lo."
Chú ấy vẫn ăn vận theo phong cách bảnh bao như mọi khi: một bộ complet
bằng lụa vàng kim tiệp màu với chiếc áo choàng bằng da báo mới của
mình, một chiếc mũ phớt, và những hạt cườm vàng đính trên mái tóc tết.
Bên cạnh chú là một chiếc túi vải len thô và một hộp kèn saxophone. Tôi
tưởng tượng ra chú ngồi trên bậc thềm cạnh ngai vàng của pharaoh, chơi
kèn saxophone tenor - John Coltrane - có lẽ thế - trong khi một thời đại mới
mở ra trong ánh sáng màu tím và những ký tự tượng hình bay ra từ loa kèn
của chú.
"Chú sẽ giữ liên lạc," chú ấy hứa. "Ngoài ra, các cháu trông coi mọi việc rất
ổn thỏa ở Nhà Brooklyn đây. Các cháu không cần người chỉ bảo nữa."
Tôi cố gắng tỏ vẻ dũng cảm, mặc dù tôi ghét phải thấy chú ra đi. Chỉ vì tôi
đã mười ba tuổi không có nghĩa là tôi muốn các trách Đừng lo."
Chú ấy vẫn ăn vận theo phong cách bảnh bao như mọi khi: một bộ complet
bằng lụa vàng kim tiệp màu với chiếc áo choàng bằng da báo mới của
mình, một chiếc mũ phớt, và những hạt cườm vàng đính trên mái tóc tết.
Bên cạnh chú là một chiếc túi vải len thô và một hộp kèn saxophone. Tôi
tưởng tượng ra chú ngồi trên bậc thềm cạnh ngai vàng của pharaoh, chơi
kèn saxophone tenor - John Coltrane - có lẽ thế - trong khi một thời đại mới