Tôi muốn họ ở lại lâu hơn. Tôi muốn nói chuyện với họ thêm chút nữa.
Nhưng kinh nghiệm của tôi với Khonsu đã dạy tôi không nên tham lam với
thời gian. Tốt nhất là nên đánh giá đúng những gì mình có và không khát
khao thêm.
Amos và Zia bước vào cánh cổng phép thuật và biến mất.
Khi mặt trời vừa lặn, Bast trông kiệt quệ hiện ra ở Phòng Lớn. Thay vì bộ
đồ liền quần thường lệ, cô ấy mặc một chiếc váy Ai Cập trang trọng và đeo
nhiều trang sức tới mức trông không thoải mái tí nào.
"Ta đã quên mất chuyện cưỡi chiếc thuyền mặt trời lên bầu trời khó khăn
đến mức nào," cô ấy nói, quẹt tay lên trán. "Lại nóng nữa chứ. Lần sau, ta
phải mang theo một cái xoong và một tủ lạnh xách tay đầy sữa."
"Ra ổn chứ ạ?" tôi hỏi.
Thần miêu nữ trề môi. "À... ông ấy vẫn thế. Ta đã điều khiển chiếc thuyền
đến phòng ngai vàng của các vị thần. Họ sẽ tập hợp một đội chèo thuyền
mới cho chuyến đi đêm nay. Nhưng các cháu nên đến gặp ông ấy trước khi
thần mặt trời lên đường."
"Chuyến đi đêm nay ư?" Carter hỏi. "Qua Duat ư? Bọn cháu vừa đưa ông
ấy về mà!"
Bast xòe hai bàn tay. "Vậy các cháu trông chờ gì chứ? Các cháu đã phục
hồi một chu kỳ xưa cũ. Ban ngày Ra sẽ ở thiên đường và đêm ở trên sông.
Các vị thần sẽ phải trông nom ông ấy như họ đã từng làm. Đi nào; chúng ta
chỉ có vài phút thôi."
Tôi sắp sửa hỏi cô ấy định đưa chúng tôi đến phòng ngai vàng của các thần
bằng cách nào. Bast vẫn thường nhắc đi nhắc lại với chúng tôi rằng cô ấy
không giỏi việc triệu hồi các cánh cổng phép thuật. Thế rồi một cánh cổng
hoàn toàn là bóng tối mở ra giữa không trung. Anubis bước qua cổng, như
thường lệ trông tuyệt vời đến phát bực mình, thần mặc một chiếc quần bò
đen và một chiếc áo khoác da, với một chiếc áo bằng vải bông trắng, vừa