lạ của mình và tôi có cảm giác rằng thần là người duy nhất trong phòng
thương hại cho sự không thoải mái của tôi.
Isis bước lên phía trước. Mái tóc đen dài của nữ thần tết thành bím buông
sau vai chiếc váy bằng vải tơ. Đôi cánh cầu vồng của nữ thần óng ánh sau
lưng. Nữ thần trang trọng cúi chào tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy những làn
sóng lạnh lẽo tỏa ra từ nữ thần.
Horus quay về phía đông đảo các thần. Tôi nhận thấy thần không còn đội
vương miện pharaoh nữa.
"Nhìn đây!" thần nói với đám đông.
"Carter và Sadie Kane, những người đã đánh thức Chúa Tể của chúng ta!
Đừng nghi ngờ gì nữa: Apophis kẻ thù của chúng ta đã trỗi dậy. Chúng ta
phải đoàn kết sau lưng Ra."
Ra lẩm bẩm trong giấc ngủ, "Cá, bánh qui, chồn," rồi lại ngủ tiếp.
Horus hắng giọng. "Ta xin cam kết trung thành! Ta mong toàn thể các thần
cũng làm như vậy. Ta sẽ bảo vệ con thuyền mặt trời khi chúng ta đi qua
Duat đêm nay. Mỗi người chúng ta cần phải lần lượt làm nhiệm vụ đó cho
tới khi thần mặt trời... hoàn toàn hồi phục."
Nghe chừng thần hoàn toàn chẳng bao giờ tin rằng điều đó có thể xảy ra.
"Chúng ta sẽ tìm được cách đánh bại Apophis!" Thần nói. "Bây giờ, hãy ăn
mừng sự trở lại của Ra! Ta muốn ôm chầm lấy Carter Kane như một người
anh em."
Nhạc bắt đầu nổi lên, vang vọng khắp các gian phòng. Ra, vẫn còn ngồi
trong ngai vàng trên chiếc thuyền của mình, thức dậy và vỗ tay. Thần
nhoẻn cười trong khi các vị thần khác lượn quanh, vài thần trong hình dạng
con người, vài thần khác tan biến thành một làn mây, một ngọn lửa hay ánh
sáng.