Bast đứng bên tôi, im lặng, nhưng trông như thể nữ thần muốn cào Horus
như vào một cái cột.
Anubis có vẻ bối rối. "Ta xin lỗi, Sadie.
Các vị thần có thể -"
"Vô ơn? ' tôi hỏi. "Điên tiết?"
Mặt thần đỏ lên. Tôi đoán là thần nghĩ rằng tôi muốn nói tới thần.
"Chúng ta có thể chậm chạp nhận thức được điều gì là quan trọng," cuối
cùng thần đáp. "Đôi khi, chúng ta phải mất thời gian để hiểu được giá trị
của một điều mới mẻ, một điều có thể khiến chúng ta thay đổi tốt đẹp hơn."
Thần nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp ấy, và tôi muốn tan chảy thành nước.
"Chúng ta phải đi thôi," Bast ngắt lời.
"Một điểm dừng chân nữa, nếu hai người còn đi được."
*
Cái giá của chiến thắng," Carter nhớ ra. "Bes ư? ông ấy còn sống chứ?"
Bast thở dài. "Một câu hỏi khó. Đi lối này."
Điểm cuối cùng tôi muốn đến là Những Cánh Đồng Mặt Trời.
Nhà dưỡng lão chẳng thay đổi gì nhiều. Không ánh sáng mặt trời đổi mới
nào có thể giúp được các vị thần già yếu. Họ vẫn đấy những cây cột truyền
nước đi loanh quanh, va vào các bức tường, hát những bản tụng ca cổ xưa
trong khi cố gắng tuyệt vọng tìm kiếm những ngôi đền thờ không còn tồn
tại nữa.
Một bệnh nhân mới đã gia nhập bọn với họ. Bes mặc chiếc áo choàng bệnh
viện ngồi trong chiếc ghế đan bằng cành liễu gai, liếc nhìn Hồ Lửa ngoài
cửa sổ.