"Như thế là không công bằng," Bast lẩm bẩm, nhưng tóc nữ thần bắt đầu
dựng đứng lên như những khi bà sợ hãi. Tôi không trách nữ thần. Gần như
chẳng có điều gì đáng sợ hơn một con hà mã cuồng nộ.
Tawaret dậm chận mạnh đến nỗi, giày cao gót của bà bị gãy. "Bes đáng
được nhận điều tốt hơn thế này. ông ấy đáng được gặp người tử tế hơn
ngươi, ông ấy thật tốt bụng. Ta - ta không bao giờ quên ông ấy!"
Tôi cảm thấy một trận đấu rất bạo lực giữa mèo và hà mã sắp xảy ra. Tôi
không biết là tôi cất tiếng nói để cứu Bast, hay là để giải thoát các bệnh
nhân bị sang chấn tâm lý, hoặc để làm dịu bớt tội lỗi của chính mình,
nhưng tôi bước vào giữa hai vị thần. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này," tôi
nói bừa. "Tawaret, tôi thề đấy. Chúng tôi sẽ tìm được cách để chữa trị cho
Bes."
Bà nhìn tôi, và nỗi tức giận rút đi trong mắt bà cho tới lúc chẳng còn gì
ngoài sự thương hại. "Nhóc ơi, ồ nhóc... ta biết cháu có ý tốt. Nhưng đừng
có cho ta hi vọng hão huyền. Ta đã sống với hi vọng hão huyền quá lâu rồi.
Đi đi - gặp ông ấy nếu cháu muốn. Hãy xem điều gì đã xảy ra với người lùn
tuyệt nhất thế gian. Rồi để chúng ta yên. Đừng có hứa với ta điều không thể
xảy ra."
Bà quay đi và tập tễnh đi trên đôi giày gãy gót đến chỗ bàn y tá. Bast cúi
gằm mặt. Nữ thần mang trên mặt biểu hiện không hề mèo chút nào: sự hổ
thẹn.
"Ta sẽ đợi ở đây," Bast tuyên bố.
Tôi có thể thấy rằng đó là câu trả lời cuối cùng của nữ thần, nên tôi và
Carter tự mình tiến gần đến chỗ Bes.
Thần lùn không cử động, ông ngồi trong chiếc ghế liễu gai, miệng hơi hé,
mắt dán chặt vào hồ lửa.
"Bes." Tôi đặt tay lên cánh tay ông. "ông nghe thấy cháu không?"