Dĩ nhiên là ông ấy không trả lời. ông ấy đeo một chiếc vòng trên cổ tay có
viết tên ông bằng các chữ tượng hình, được trang trí dễ thương, có lẽ bởi
chính tay Tawaret.
"Cháu rất lấy làm tiếc," tôi nói. "Chúng cháu sẽ lấy lại ren cho ông. Chúng
cháu sẽ tìm cách chữa lành cho ông. Phải không nào, Carter?"
"Đúng." Anh ấy hắng giọng, và tôi có thể đảm bảo rằng lúc đó anh ấy
chẳng cư xử như một đấng nam nhi đại trượng phu đâu.
"Đúng, cháu thề đấy, Bes. Nếu đó là..."
Có lẽ anh ấy định nói rằng nếu đó là điều cuối cùng chúng cháu làm, nhưng
đã khôn ngoan quyết định không nói ra. Cứ xét tới cuộc chiến tranh với
Apophis đang lơ lửng trên đầu, thì tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện
cuộc sống của chúng tôi sớm kết thúc như thế nào.
Tôi cúi xuống và hôn lên trán Bes. Tôi nhớ lại chúng tôi đã gặp nhau ở ga
Waterloo như thế nào, khi ông ấy đã lái xe đưa Liz, Emma và tôi tới nơi an
toàn. Tôi nhớ lại ông ấy đã khiến Nekhbet và Babi sợ hãi ra sao trong chiếc
quần bơi Speedo nực cười của mình. Tôi nghĩ về cái đầu Lenin bằng sô cô
la ngốc nghếch mà ông ấy đã mua ở St. Petersburg, và khi ông ấy đã kéo
Walt và tôi an toàn ra khỏi cổng phép thuật ở Cát Đỏ. Tôi không thể nào
nghĩ về ông với sự nhỏ bé. ông có một tính cách vĩ đại, nhiều màu sắc,
buồn cười và tuyệt diệu - và dường như không thể nào các tính cách ấy lại
ra đi mãi mãi. ông ấy đã hiến dâng cuộc sống bất tử của mình để mua thêm
một giờ cho chúng tôi.
Tôi không thể không nức nở. Cuối cùng Carter phải kéo tôi ra xa. Tôi
không nhớ chúng tôi đã về nhà bằng cách nào, nhưng tôi nhớ cảm giác như
chúng tôi rơi thay vì hạ cánh - như thế giới trần gian đã trở nên sâu hơn và
buồn hơn bất cứ nơi nào ở Duat.
Buổi tối hôm đó tôi ngồi một mình ở trên giường trước cửa sổ mở. Đêm
đầu tiên của mùa xuân đã trở nên ấm áp và dễ chịu đến ngạc nhiên. Ánh