đèn lấp lánh dọc theo bờ sông. Nhà máy sản xuất bánh mì tròn trong khu
vực tỏa vào không khí mùi thơm của bánh mì nướng. Tôi đang lắng nghe
danh mục bài hát BUỒN của mình và tự hỏi sao sinh nhật tôi mới chỉ trôi
qua được mấy ngày.
Thế giới đã thay đổi. Thần mặt trời đã trở lại. Apophis đã thoát khỏi lồng,
và mặc dù nó đã bị đày đi một vực thẳm xa xôi nào đó, nó sẽ nhanh chóng
quay trở lại. Chiến tranh đang đến. Chúng tôi có bao việc phải làm. Vậy mà
tôi ngồi đây, nghe mãi những bài hát của ngày xưa, nhìn chằm chằm vào
bức vẽ Anubis và cảm thấy mâu thuẫn một cách thật bất lực về một điều
tầm thường vừa điên tiết như... phải, bạn đoán được rồi đấy. Bọn con trai.
Có tiếng gõ cửa.
"Mời vào," Tôi nói chẳng nhiệt tình chút nào. Tôi đoán rằng đó là Carter.
Chúng tôi thường chuyện trò vào cuối ngày, để báo cáo với nhau. Nhưng
không, đó là Walt, và bỗng dưng tôi nhận ra mình đang mặc một chiếc áo
phông sờn và một chiếc quần pyjama. Chắc chắn là trông tóc tôi cũng kinh
khủng chẳng kém gì tóc Nekhbeth. Carter nhìn thấy tôi thế này cũng chả
sao. Nhưng với Walt? Tệ quá.
"Anh làm gì ở đây thế? ' Tôi ré lên, hơi quá to.
Walt chớp mắt, rõ ràng là ngạc nhiên bởi tôi quá thiếu mến khách. "Xin lỗi
nhé, anh đi vậy.
"Không! Ý em là... không sao cả. Anh chỉ làm em ngạc nhiên thôi. Và - anh
biết đấy... chúng ta có qui định về việc 'con trai ở trong phòng con gái' mà
không có, ừm, người giám sát."
Tôi nhận thấy sao mình nói tẻ nhạt kinh khủng, gần như là Carter vậy.
Nhưng tôi căng thẳng mà.
Walt khoanh hai tay. Đó là hai cánh tay rất đẹp đẽ. Anh ấy mặc một chiếc
áo chơi bóng rổ bằng vải jersey và một chiếc quần soóc tập chạy, cổ đeo bộ