"Vâng," tôi đáp. "Đừng. Có lẽ vậy. Ý em là, chẳng sao cả. À, không phải là
chẳng sao cả, nhưng Walt cười vang như thể sự bối rối của tôi chẳng khiến
anh ấy phiền lòng chút nào. "Sadie, nghe này. Anh chỉ muốn nói rằng, dù
cho chuyện gì sẽ xảy ra, anh rất mừng là anh đã quen với em. Anh mừng là
anh đã tới Brooklyn. Jaz đang tìm ra phương thuốc chữa trị cho anh. Có thể
cô ấy sẽ tìm ra cái gì đó, nhưng đằng nào thì.... cũng ổn mà."
"Không ổn gì cả! Tôi nghĩ sự tức giận của tôi làm chính tôi ngạc nhiên hơn
là anh. "Walt, anh đang chết vì một lời nguyền trời đánh. Và - và em đã có
Menshikov đứng ngay đó, sẵn sàng nói cách chữa trị cho em, và em đã làm
anh thất vọng. Như em đã làm Bes thất vọng. Em cũng không đưa được Ra
trở về cho tử tế."
Tôi tức giận với mình vì đã khóc, nhưng tôi không đừng được. Walt tiến lại
và ngồi xuống bên tôi. Anh ấy không cố choàng tay quanh người tôi, và có
lẽ như vậy thì hơn.
Tôi đã đu bối rối lăm rồi.
"Em không làm anh thất vọng," Walt đáp.
"Em không làm ai thất vọng cả. Em làm đúng điều nên làm, và như thế có
nghĩa là phải hi sinh."
"Hi sinh anh thì không," tôi nói. "Em không muốn anh chết."
Nụ cười của Walt khiến tôi có cảm giác là thế giới chỉ còn lại có hai người.
"Sự trở về của Ra có thể không chữa khỏi được cho anh," anh ấy nói.
"Nhưng điều đó vẫn mang đến cho anh hy vọng mới. Em thật tuyệt vời,
Sadie ạ. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng sẽ thành công mà.
Anh sẽ không bỏ em đâu."
Nghe sao mà hay, sao mà tuyệt vời, sao mà không thể. "Làm sao anh có thể
hứa điều đó được?"
*