giao bài tập cho tôi. Nhưng bìa cuốn sách trông quen quá. Mô típ hình mặt
cắt kim cương, những dòng chữ cái đa màu sắc. "Cái gì đó?"
Carter ngồi xuống bên tôi. Căng thẳng, anh ấy trao cho tôi cuốn sách. "Đó
không phải là, ừm một sợi dây chuyền vàng. Hay một con dao có phép lạ.
Nhưng anh đã nói với với em là anh có quà sinh nhật cho em. Đây - quà
đây."
Tôi lướt ngón tay trên tựa sách: Khảo sát của Blackkey về Khoa Học cho
Năm Học Đầu tiên ở Trường Cao Đẳng. Sau đó tôi mở cuốn sách ra. Phía
sau bìa một, có một cái tên được viết chữ thảo rất đẹp: Ruby Kane.
Đó là cuốn sách giáo khoa của mẹ ở trường cao đẳng - cũng là quyển mẹ
thường đọc cho chúng tôi lúc đi ngủ. Chính là cuốn đó.
Tôi chớp mi dấu giòng nước mắt. "Làm sao anh "Đó là nhờ shabti triệu hồi
ở thư viện,"
Carter đáp. "Chúng có thể tìm được bất cứ cuốn nào. Anh biết đây là... một
món quà chẳng ra sao. Anh chẳng phải trả đồng nào, anh cũng không làm
ra nó, nhưng "Im nào, anh đúng là đồ ngốc!" tôi choàng tay quanh người
anh trai. "Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời. Và anh là một người anh tuyệt
vời!"
[Được thôi, Carter. Vậy là, đã ghi âm mãi mãi điều đó nhé. Chỉ cần anh
đừng có kiêu ngạo quá. Em đã nói ra điều này trong giây phút yếu mềm. ]
Chúng tôi lật giở các trang sách, mỉm cười với bộ ria Carter đã vẽ thêm cho
Isaac Newton và sơ đồ lạc hậu của hệ mặt trời.
Chúng tôi tìm thấy một vết thức ăn bấn, có lẽ là món xốt táo của tôi. Tôi
thích nước xốt táo. Chúng tôi lướt bàn tay qua những ghi chú bên lề được
mẹ viết thảo rất đẹp.