Chỉ cần cầm cuốn sách thôi, tôi cảm thấy gần gũi hơn với mẹ, và bàng
hoàng vì sự chu đáo của Carter. Mặc dù tôi biết được bí danh của anh ấy và
cứ cho là tôi biết mọi điều về anh, thì ông anh tôi vẫn khiến được tôi ngạc
nhiên.
"Vậy, mình nói gì về Walt ấy nhỉ?" anh hỏi. "Chuyện gì thế?"
Miễn cưỡng, tôi gập cuốn Khảo Sát của Blackley về Khoa Học. Và đúng
vậy, đó có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi gập sách lại một cách miễn
cưỡng. Tôi đứng dậy và đặt cuốn sách lên chiếc tủ nhiều ngăn. Thế rồi tôi
cầm lấy chiếc máy thu băng.
"Chúng ta có việc phải làm," tôi nói với Carter. Tôi tung cho anh ấy chiếc
micro.
Vậy là các bạn biết điều gì thực sự đã xảy ra vào ngày xuân phân, Đại Pháp
Sư đã qua đời như thế nào và Amos đã thế chỗ của ông ấy ra sao.
Desjardins đã hi sinh cuộc sống của mình để cho chúng tôi thêm thời gian,
nhưng Apophis đang nhanh chóng ngoi lên từ địa ngục. Chúng tôi có được
vài tuần, nếu may mắn. Nếu không, chỉ vài ngày.
Amos đang cố gắng xác nhận mình là lãnh tụ của Ngôi Nhà Cuộc Sống,
nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Một số Vùng sẽ nổi loạn. Nhiều người tin
rằng Kane đã chiếm ngôi bằng vũ lực.
Chúng tôi gửi cuốn băng ghi âm này đi để chứng thực mọi chuyện.
Chúng tôi chưa có tất cả các câu trả lời. Chúng tôi không biết Apophis sẽ
tấn công ở đâu và khi nào. Chúng tôi không biết làm sao để chữa trị cho
Ra, cho Bes hay thậm chí là cho Walt. Chúng tôi không biết Zia sẽ đóng vai
trò gì, hay liệu có thể tin là các vị thần sẽ giúp chúng tôi. Quan trọng nhất
là, tôi hoàn toàn bị giằng xé giữa hai người con trai tuyệt vời - một người
đang chết và người kia là thần chết. Chọn lựa cái kiểu gì thế nhỉ, tôi xin hỏi
bạn đấy?
[Đúng, xin lỗi nhé... lại nói ra ngoài lề rồi. ]