Isis cầm lấy hai tay tôi. "Ta hi vọng ngươi biết mình đang làm gì, Sadie,"
nữ thần nói với giọng lạnh nhạt. "Kẻ thù lớn nhất của chúng ta trỗi dậy, và
ngươi đã truất ngôi của con ta, đưa một vị thần ốm yếu làm thủ lĩnh của
chúng ta."
"Hãy cho ông ấy một cơ hội," Tôi nói, mặc dù cảm thấy cổ chân mình mềm
như bún.
Horus vỗ vai Carter. Những lời thần nói cũng chẳng thân thiện gì hơn.
"Ta là đồng minh của ngươi, Carter," Horus hứa. "Ta sẽ cho ngươi sử dụng
sức mạnh của ta bất kỳ lúc nào ngươi yêu cầu.
Ngươi sẽ làm sống lại con đường phép thuật của ta ở Ngôi Nhà Cuộc Sống,
và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu tiêu diệt Rắn. Nhưng đừng phạm sai
lầm nào: ngươi đã làm ta mất ngai vàng. Nếu sự lựa chọn của ngươi khiến
chúng ta trả giá bằng chiến tranh, ta thề rằng điều cuối cùng ta sẽ làm trước
khi Apophis nuốt chửng ta đó là nghiền nát ngươi. Và nếu như chúng ta
thắng trận chiến này mà không có sự giúp đỡ của Ra, nếu ngươi đã làm ta
bị thất sủng vô ích, ta thề rằng cái chết của Cleopatra và lời nguyền của
Akhenaton sẽ chẳng là gì so với cơn cuồng nộ ta giáng xuống ngươi và gia
đình ngươi mãi mãi. Ngươi hiểu chứ?"
Khá khen cho Carter, anh ấy vẫn đứng thẳng trước ánh nhìn của thần chiến
tranh.
"Chỉ cần người làm phần việc của mình," Carter đáp.
Horus cười cho đám thính giả nghe như thể thần và Carter vừa kể cho nhau
một trò đùa thú vị. "Đi đi, Carter. Hãy xem cái giá phải trả cho chiến thắng
của ngươi. Chúng ta hãy hi vọng rằng tất cả các đồng minh của ngươi
không phải chịu số phận như thế."
Horus quay lưng về phía chúng tôi và tham dự vào buổi ăn mừng. Isis mỉm
cười với chúng tôi lần cuối rồi tan biến thành cầu vồng lấp lánh.