Cặp mắt của Vladimir thậm chí trông ghê rợn hơn khi ông ta phấn
khích – nhầy nhụa và lóe lên phía sau mí mắt bị tàn phá. Chúng là tôi nhớ
lại bữa ăn sáng ưa thích của ông nội: trứng luộc chín tới với nước sốt
Tabasco.
[Ồ, em xin lỗi nếu anh thấy kinh, Carter. Dù sao thì anh cũng không
nên ăn trong khi em đang kể chuyện! ]
“Đức ông thật sáng suốt,” Vladimir nói. “Lũ trẻ sẽ tìm kiếm các cuộn
giấy phép thuật, thưa đức ông. Chúng không có lựa chọn. Nếu chúng rời
pháo đài của mình và tiến vào lãnh địa của thần -”
“Chẳng phải ta vừa bảo chúng ta sẽ định đoạt số phận của chúng sao?”
Desjardins lạnh lùng. “Giờ hãy để mặc ta. Ta cần nghỉ.”
Vladimir rút vào bóng tối. So với một người mặc bộ đồ trắng, ông ta
biến mất khá tài tình.
Desjardins chuyển sự chú ý của mình vào bức rèm ánh sáng mờ ảo.
“Một thời đại mới...” ông ta trầm ngâm. “Thời đại của bóng tối...”
Ba của tôi hòa mình vào những dòng chảy của Duat, vội vã trở lại hình
hài đang ngủ của tôi.
“Sadie?” một giọng nói cất lên.
Tôi ngồi dậy trên giường, tim đập thình thịch. Ánh sáng xám xịt buổi
sáng ùa qua các cửa sổ. Ngồi ở cuối giường của tôi là...
“Chú Amos?” tôi lắp bắp.
Chú mỉm cười. “Chúc mừng sinh nhật, cháu yêu. Chú xin lỗi nếu đã
làm cháu sợ. Cháu đã không mở cửa. Chú đâm lo.”
Có vẻ như chú ấy đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe và ăn diện hợp mốt
như thường lệ. Chú đeo chiếc kính gọng kim loại, đội mũ phớt và diện bộ
comle bằng vải len Y khiến chú ấy trông đỡ lùn và đỡ béo hơn. Mái tóc dài