của chú ấy được tết kiểu châu Phi và được trang trí bằng các miếng đá đen
sáng lấp lánh – đá thủy tinh núi lửa, có lẽ. Chú ấy trông vừa như thể một
nghệ sĩ nhạc jazz (thì chú ấy vốn là thế mà) hoặc một Al Capone
người
Mỹ gốc Phi (chú ấy đâu phải loại người đó).
Tôi bắt đầu hỏi, “Thế nào mà - ?” Thế rồi cảnh mộng ở Hành Lang
Thời Đại – liên tưởng những gì tôi đã thấy – hiện ra.
“Ổn cả mà,” chú Amos nói. “Chú vừa từ Ai Cập trở về.”
Tôi cố nuốt, hơi thở của tôi cũng gần nặng nhọc như của người đàn
ông ghê tởm tên là Vladimir kia. “Cháu cũng thế, chú Amos. Và không ổn
tí nào đâu. Chúng đang đến để tiêu diệt chúng ta.”
4. Thiệp mời sinh nhật đến Armageddon.
SAU KHI GIẢI THÍCH CẢNH MỘNG KHỦNG KHIẾP CỦA TÔI,
chỉ còn một việc duy nhất có thể làm: ăn một bữa sáng tử tế.
Chú Amos trông run rẩy, nhưng chú ấy khăng khăng rằng chúng tôi
đợi tới khi tập hợp được toàn bộ Hai mươi mốt Vùng (Cách gọi các chi
nhánh Ngôi Nhà Sự Sống của chúng tôi) rồi mới thảo luận về chuyện đó.
Chú ấy hứa sẽ gặp tôi ngoài hiên nhà sau hai mươi phút.
Sau khi chú ấy đi rồi, tôi đi tắm và cân nhắc xem mình nên mặc gì.
Thông thường, tôi sẽ dạy Phép Thuật Thân Ái vào các ngày thứ Hai do vậy
cần phải mặc đúng bộ đồ vải lanh của pháp sư. Tuy nhiên nhẽ ra hôm nay
là ngày nghỉ vì là sinh nhật của tôi.
Trong tình cảnh này, tôi ngờ là chú Amos, Carter, và Bast sẽ không để
tôi đi London, nhưng tôi quyết định suy nghĩ một cách tích cực. Tôi vận
chiếc quần jeans với một vài đường rách ngang, ủng chiến binh, áo hai dây
và chiếc áo vét da – không tốt cho phép thuật, nhưng tôi cảm giác như mình
đang nổi loạn.