tình biến lò sưởi thành xử sổ diệu kỳ ở Nam Cực, với đầy tuyết và chim
cánh cụt sống. Felix thích chim cánh cụt lắm.
Những chiếc chổi phép thuật quét nhà và lau nhà đảo quanh biệt thự,
cố gắng lau chùi sạch sẽ. Tôi phải cúi mình để tránh bị lau bụi. Chẳng hiểu
sao, khăn lau cho rằng mái tóc của tôi có vấn đề bảo dưỡng.
[Anh không bình luận gì nhé, Carter]
Đúng như tôi nghĩ, mọi người tụ tập trên hiên nhà nơi dùng làm nhà
ăn của chúng tôi và chỗ ở của cá sấu bạch tạng. Philip Macedonia vui vẻ
vầy trong bể bơi, nhảy lên bắt lấy những lát thịt xông khói mỗi khi có học
viên nào ném cho. Buổi sáng trời lạnh và mưa, nhưng ngọn lửa trong lò
than thần kỳ trên hiên nhà sưởi ấm chúng tôi.
Tôi lấy một chiếc bánh sừng bò socola và một tách trà từ bàn buffet và
ngồi xuống. Sau đó tôi nhận thấy mọi người không ăn. Họ đang nhìn chằm
chằm vào tôi.
Ở phía đầu bàn, chú Amos và Bast trông rất nghiêm trọng. Đối diện
với tôi, Carter chưa đụng vào đĩa bánh, chẳng giống anh ấy chút nào. Bên
phải tôi, ghế của Jaz để trống (Amos nói với tôi rằng chị ấy vẫn ở bệnh xá,
chưa có tiến triển gì). Ngồi phía bên trái tôi là Walt, trông vẫn khá đẹp trai
như mọi khi nhưng tôi cố phớt lờ anh ấy.
Các học viên khác có vẻ như đang ở các trạng thái shock khác nhau.
Họ là một nhóm người đa dạng đủ độ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới.
Một vài học viên nhiều tuổi hơn Carter và tôi – thực tế, đủ tuổi để vào đại
học – rất phù hợp để kèm cặp những học viên ít tuổi hơn, nhưng luôn khiến
tôi cảm thấy không thoải mái một chút khi cố gắng giữ vai trò giáo viên của
họ. Những người khác hầu như trong độ tuổi từ mười đến mười lăm. Felix
mới chín tuổi. Có Julian đến từ Boston, Alyssa từ Carolina, Sean từ Dublin
và Cleo đến từ Rio de Janeiro (đúng rồi, tôi biết, Cleo đến từ Rio, nhưng tôi
không bịa đâu! ). Chúng tôi đều có chung một điểm là huyết thống của các