“Chúng ta cần phải đảm bảo là chuyện đó không xảy ra,” chú nói.
“Desjardins biết rằng chúng ta định làm gì, và rằng chúng ta chỉ có năm
ngày - ờ, giờ chỉ còn bốn ngày thôi. Theo cảnh mộng của Sadie, Desjardins
biết về kế hoạch của chúng ta và sẽ cố gắng ngăn chặn nó bởi ông ta đã tin
tưởng một cách sai lầm rằng chúng ta hành động vì Sự Hỗn Mang. Nhưng
nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ có sức mạnh đàm phán để Desjardins
phải lùi bước.”
Cleo giơ tay. “Ừm... Chúng cháu không biết về kế hoạch. Bốn ngày để
làm gì ạ?”
Amos phác một cử chỉ về phía Carter, mời anh trai tôi giải thích. Với
tôi, thế cũng được thôi. Thực sự là, tôi thấy kế hoạch này hơi điên rồ.
Anh trai tôi ngồi thẳng dậy. Tôi phải biểu dương ông anh. Trong mấy
tháng vừa qua, anh ấy đã rất tiến bộ trong việc cư xử giống với một thiếu
niên bình thường. Sau sáu năm học tại gia và đi đây đó cùng với bố, Carter
đã lạc lõng một cách tuyệt vọng. Anh ấy từng ăn mặc như một viên quản lý
trung cấp với áo sơ mi trắng tinh và quần tây. Bây giờ ít ra anh tôi cũng học
cách mặc quần bò, áo phông và đôi lúc cả áo với mũ trùm nữa. Anh ấy
cũng để tóc mình mọc dài ra thành những lọn xoăn lộn xộn – trông bảnh
hơn nhiều. Nếu anh ấy cứ tiếp tục tiến bộ, một ngày nào đó anh ấy thậm chí
có thể hẹn hò được ai ấy chứ.
[Gì chứ? Đừng có thụi em. Đó là một lời khen mà! ]
“Chúng ta sẽ đánh thức thần Ra,” Carter nói, làm như điều đó dễ dàng
như lấy đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra vậy.
Các học viên liếc nhìn nhau. Carter không nổi tiếng vì óc hài hước,
nhưng chắc hẳn họ đang tự hỏi không biết có phải anh ấy đang đùa.
“Anh muốn nói tới thần mặt trời,” Felix nói. “Ông vua già của các vị
thần.”